lên ăn cật lực. Tướng ắn rất thoải mái của cô khiến Trình Hạo nhìn
đến sững sờ.
Hồi lâu sau, Trình Hạo rút ra mấy tờ giấy ăn, giúp
Doãn Nhạc lau khóe miệng dính mỡ của cô: "Bột cà phê dính lên khóe miệng của em rồi kìa."
Doãn Nhạc chỉ ngây ngốc chớp chớp đôi mắt to
tròn, nhìn gương mặt anh tuấn của Trình Hạo, tim nảy lên mãnh liệt, muốn bật ra khỏi lồng ngực.
"Vẫn còn rất nhiều món ăn ngon chưa có
bưng lên, em đừng vội ăn no, một lát lại chỉ có thể ngồi nhìn bọn anh
ăn." Trình Hạo gõ gõ đầu Doãn Nhạc, trêu ghẹo cô.
"Sao anh không nói sớm!" Doãn Nhạc oa oa kêu to, "Bụng của em cũng muốn tròn lên rồi."
"Vậy thì đừng ăn nữa." Hi Nguyên chu mỏ, cố ý đùa với Doãn Nhạc.
"Không được! Hôm nay dù có chết mình cũng phải ăn đến miếng cuối cùng!" Doãn
Nhạc nói chắc nịch. Nhìn nét mặt cô, kiến quyết như một dũng sĩ quyết tử vậy.
Hi Nguyên và Trình Hạo cũng bị biểu hiện của cô chọc cười.
Ăn xong bữa tối, đêm
náo nhiệt mới chỉ bắt đầu. Bởi vì đúng ngày rằm 15, trên đường rất nhiều người. Ở hai bên đường phố treo đầy đèn hoa đăng, vô cùng đẹp mắt. ba
người bọn Hi Nguyên vừa chơi đùa, vừa ngắm hoa đăng mê người.
"Ai! Cậu nhìn xem cái đèn cá chép đó, bên trong hình như còn một tầng nữa."
Doãn Nhạc hưng phấn chỉ vào một cái đèn hoa đăng hình cá chép nói.
"Tầng bên trong nó đang xoay tròn." Hi Nguyên gật đầu một cái, mỉm cười nói.
"Phía trước có bán kem bông, mình đi mua." Doãn Nhạc đột nhiên buông tay Hi
Nguyên ra, chạy về phía một người đàn ông bán hàng rong đang bị vây kín
phía trước mặt.
Trước mặt của người bán hàng rong có một thùng
hình tròn làm bằng thiếc, trung tâm vòng tròn thiếc có một lỗ nhỏ. Người bán hàng rong bỏ vào lỗ đó một muỗng đường trắng nhỏ, sau đó mở máy
móc, lấy một que trúc nhỏ quấn lấy những sợi đường li ti bay ra từ cái
lỗ nhỏ kia. Sợi đường giống như bông vải quấn lên que trúc nhỏ, rất thú
vị.
Doãn Nhạc cầm ba cây kem bông trở lại, cô đưa cho Trình Hạo
một trong số đó: "Cám ơn anh mời bọn em một bữa tối đồ Thái ngon tuyệt
như vậy. Cho nên tối nay anh có thể ăn bao nhiêu kem bông tùy thích, em
mời."
"Cái này có thể ăn được sao?" Trình Hạo lần đầu nhìn thấy
kem bông, có chút bối rối chỉ chỉ vào những sợi đường như sợi bông vải
kia.
"Ăn rất ngon! Lúc em còn nhỏ mẹ em thường mua cho em ăn. Chỉ là đã nhiều năm rồi không có thấy những thứ này, không nghĩ tới bây giờ còn có người bán." Doãn Nhạc nói xong, lè lưỡi liếm những sợi bông
đường, ăn say sưa ngon lành.
"Thật?" Trình Hạo vẫn không thể tin được.
"Mình cũng là lần đầu tiên thấy thứ này." Hi Nguyên nhìn kem bông trong tay, cảm thấy cái này như một cây bông vải, rất thú vị.
"Đây là đồ ăn bình dân, cho nên hai người chưa từng ăn cùng không có gì lạ.” Doãn Nhạc thấy Trình Hạo và Hi Nguyên đều không nói gì, liền nói với
bọn họ, "Nếu hai người không thích, thì đưa cho tôi được rồi."
"Ai nói? Mình đang muốn thưởng thức đấy." Hi Nguyên đưa đầu lưỡi nho nhỏ
ra, liếm liếm những sợi bông đường, những sợi bông kia lập tức hòa tan
trong miệng cô, cảm giác rất thần kỳ, "Đây là là thứ đồ ăn thần kỳ nhất
của năm nay mà mình ăn đó."
Hi Nguyên cười nói với Doãn Nhạc.
"Cậu có thể ăn như vậy, ăn như vậy, còn có ăn như vậy. . . . . ." Doãn Nhạc vừa làm mẫu, vừa ăn kem bông trên tay.
Trình Hạo thấy bộ dạng cô vừa liếm, vừa cắn, vừa xé, không khỏi cười thành
tiếng. Doãn Nhạc, cho tới bây giờ đều là cô gái không hề che dấu tính
tình của mình, cả ngày vui cười.
Chơi một đêm, Trình Hạo trước
tiên đưa Doãn Nhạc đã mệt nhoài về nhà, sau đó mới lái xe quay lại lâu
đài Tinh Nguyệt. Sau khi xe dừng lại, Trình Hạo nghiêng đầu, nhìn thật
sâu vào gương mặt Hi Nguyên.
"Trình Hạo, tối nay cám ơn anh." Hi Nguyên thành thật nói lời cảm tạ đối với Trịnh Hạo. “Chúng tôi quả thật rất vui. Tôi vào nhà đây, ngày mai gặp ở trường."
"Khoan đã!" Trình Hạo đột nhiên kéo tay Hi Nguyên, sắc mặt có chút dùng dằng, hình như có lời gì trong lòng không tiện nói ra.
"Không nên như vậy." Hi Nguyên nhẹ nhàng rút tay ra, lắc đầu với Trình Hạo,
tất cả cự tuyệt cũng thông qua ánh mắt biết nói của cô tiết lộ cả với
Trình Hạo.
Tim Trình Hạo đập mạnh và loạn nhịp nhìn Hi Nguyên xuống xe, nhưng lại không thể ngăn cô lại.
Tối nay lâu đài Tinh Nguyệt yên tĩnh tới đáng sợ, tất cả mọi người ngủ rồi
sao? Hi Nguyên từ bên ngoài liếc nhìn xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt, một lượt liếc lên lầu. Vừa vào nhà, cô liền đã bỏ giầy, vừa cởi áo khoác,
vừa đi về phía phòng tắm.
Cô vừa mới đi vài bước, eo liền bị người bóp chặt.
"Lăng Khắc Cốt?" giọng nói Hi Nguyên có chút run rẩy, hơn nửa đêm dám xông vào phòng cô không có mấy người.
"Em còn nhớ rõ là tôi sao?" Lăng Khắc Cốt mười phần mùi dấm cắn cổ của Hi Nguyên, in lên một dấu răng giống như trừng phạt.
"Một nhân vật lớn như ngài, ai dám quên?" Hi Nguyên không khỏi giễu cợt trả
lời. Không biết là người nào mười ngày nửa tháng mới trở về nhà một lần, trở về một cái là liền cắn người.
"Trình Hạo là gì của em?"
Lăng Khắc Cốt ghen ghét xoay người Hi Nguyên lại, ở dưới ánh trăng quan
sát cặp mắt lóe sáng của Hi Ngu