chính vốn có thể làm biến chuyển cục diện chính trị của Đan Mạch.
"Anh làm vô cùng tốt. Chỉ cần kéo hắn trở về Đan Mạch
là tốt rồi, tôi cũng không muốn hủy diệt nền Quân Chủ Lập Hiến của Đan
Mạch." Lăng Khắc Cốt nhìn Bách Hổ tán thưởng. Cái anh muốn chỉ là khiến
Zu Cuella rời khỏi bé con, Zu Cuella đem đến cho anh cảm giác nguy hiểm
cực kỳ mãnh liệt, giống như anh tùy thời tùy chỗ đều có thể mất đi bé
con. Đối thủ mạnh như vậy, anh sao có thể để cho đối phương ở lại uy
hiếp quan hệ của anh và bé con?
"Thật may mắn loại tình địch như
Zu không phải là của tôi." Bách Hổ cười khoa trương. Tên Zu Cuella kia
quá xuất sắc, quá khốc, cũng quá lợi hại, nếu như mình là tình địch của
hắn, khẳng định đấu không lại hắn.
"Vây hắn ở Đan Mạch, không để
cho hắn trở lại đây." Lăng Khắc Cốt cau mày ra lệnh cho Bách Hổ. Zu
Cuella đích xác rất nguy hiểm, thân phận của hắn quá đặc biệt, bọn họ là người thân cùng dòng máu duy nhất với Hi Nguyên ở trên thế giới này,
nếu thật muốn cướp bé con đi, anh cũng không ngăn được. Chỉ là, nếu như
bọn họ thật tới cướp người của anh, anh liền giũ tung chuyện xấu năm đó
của bọn họ ra.
Vô luận như thế nào, anh đều sẽ không buông bé con ra.
"Không thành vấn đề, vì hạnh phúc của lão đại, tôi có phải nhảy vào nước sôi
lửa bỏng cũng không chối từ." Bách Hổ cười hào phóng nói.
"Bên Thẩm Đan như thế nào?" Lăng Khắc Cốt vuốt vuốt chuỗi thủy tinh trên điện thoại di động, mày kiếm nhíu lại hỏi.
Thù lần này, anh nhất định phải báo. Lần trước không tiêu diệt hết Thanh Long bang là sai lầm lớn nhất của anh.
"Đang bắt đầu bày binh bố trận. Lão đại cứ ngồi mà nhìn là được rồi." Bách Hổ kiêu ngạo mà vỗ ngực. Bản lĩnh Thẩm Đan anh quá rõ ràng, quả thật đúng
là một Lăng Khắc Cốt thứ hai, chẳng những công phu cũng thế, còn có một
đầu óc kín đáo, nhiệm vụ ở Thái Lan lần này rất nhiều ý kiến đều là đề
xuất của Thẩm Đan, hoàn hảo đến khiến anh thốt lên vì kinh hãi. Cho nên
anh rất yên lòng đem chuyện Thanh Long bang toàn quyền giao cho Thẩm Đan phụ trách, bản thân thì buông xuống nghỉ ngơi thôi.
"Tôi muốn
khiến cho Trình Liệt biết, hắn đã đụng phải người không nên chọc giận”.
Lăng Khắc Cốt cười lạnh, trong tròng mắt đen nổi lên vằn máu tàn bạo. . . . . . . Doãn Nhạc vừa xuống xe buýt, liền nhìn thấy Trình Hạo đứng ở cửa trường học, cô luống cuống
cúi thấp đầu, không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt anh. Chuyện ngày đó chỉ nhạc đệm sau khi say rượu, đối với anh mà nói có thể không đáng
kể chút nào.
Cô núp ở sau lưng những bạn học khác, đang nghĩ khi
anh không chú ý sẽ len lén chạy vào trường học, nhưng cô vừa đi qua cửa
trường, liền bị Trình Hạo ở sau lưng một phát bắt được.
"Doãn Nhạc. . . . . ." Trình Hạo nhìn tròng mắt đen của Doãn Nhạc có chút dùng dằng, anh lo lắng liếm liếm đôi môi khô khốc.
Doãn Nhạc len lén rút tay ra, lộ ra nụ cười yếu ớt với Trình Hạo, hai lúm
đồng tiền nhàn nhạt treo ở khóe môi khiến cho cô thoạt nhìn vô cùng yếu
ớt: "Ngày đó là một sai lầm, tôi đã quên rồi."
Nói xong, cô cắn
môi dưới cúi đầu chạy đi. Doãn Nhạc không muốn để cho Trình Hạo thấy
nước mắt của cô, cô không muốn khiến anh chỉ vì tránh nhiệm mà đến bên
cô.
"Doãn Nhạc. . . . . ." Trình Hạo mất hồn nhìn bàn tay trống không của mình, ngẩng đầu thở dài.
Mấy ngày suy nghĩ để giải thích của anh, thế nhưng không có chút công dụng
nào. Khi anh vừa nhìn thấy Doãn Nhạc với cặp mắt tròn như nai con đang
ngân ngấn lệ, tất cả lời nói trong đầu đều không nhớ nổi, anh trở nên
ngớ ngẩn, ngây ngốc nhìn Doãn Nhạc biến mất.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn
suốt một ngày, Trình Hạo thậm chí không biết hôm nay giáo viên giảng cái gì, trong đầu tất cả đều là Doãn Nhạc. Ra chơi giữa giờ gặp Doãn Nhạc,
cô coi như không thấy anh, cúi đầu đi qua bên cạnh anh.
"Trình Hạo, hai người làm sao vậy?" Hi Nguyên bồn chồn kéo kéo Trình Hạo đang tinh thần hoảng hốt, không hiểu mày nhăn lại.
Từ buổi sáng gặp Doãn Nhạc, cô đã cảm thấy Doãn Nhạc trở nên có chút trầm
uất, gọi cậu ấy cũng không nghe thấy. Mới rồi Doãn Nhạc vừa nhìn thấy
Trình Hạo, lập tức hoảng hốt chạy đi, giống như đang trốn Trình Hạo.
"Cô ấy. . . . . . Ừ. . . . . . Hôm nay có khỏe không?" Trình Hạo không trả
lời vấn đề của Hi Nguyên, chỉ lo lắng hỏi tình hình của Doãn Nhạc.
"Thật không tốt, dường như là có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Trình Hạo, có
phải anh bắt nạt cậu ấy hay không?" Hi Nguyên nhớ ngày nghỉ hôm ấy, cô
cố ý để hai người bọn họ đơn độc hẹn hò, chẳng lẽ ngày đó Trình Hạo khi
dễ Doãn Nhạc, khiến cậu ấy khóc?
"Có chút chuyện, tôi đi tìm cô ấy." Trình Hạo nói xong, không có giải thích gì với Hi Nguyên, liền xoay người chạy đi.
Anh tìm rất nhiều nơi, cũng không tìm thấy Doãn Nhạc, đang lo lắng muốn đi
nơi khác tìm tiếp thì chợt nghe có tiếng khóc từ phía sau cây ngô đồng.
Phía sau trường học có một khu vườn hoa nho nhỏ do những cây sồi xanh bao
quanh tạo thành, bốn phía có mấy cây ngô đồng cao lớn, tiếng khóc chính
là từ phía sau một gốc cây ngô đồng phát ra.
Trình Hạo nhẹ nhàng đi về phía cây ngô đồng, khi anh đi tới bên cạnh thì
