cô yêu đích thực là anh, nhưng cũng không nghĩ bởi vì một đêm này mà trói buộc anh.
Cô vội vã nhặt y phục lên trên đất, chạy vào phòng vệ sinh.
"Nhạc Nhạc?" Trình Hạo vươn tay muốn ôm Nhạc Nhạc, cô lại từ giữa vòng tay
của anh vụt mất. Anh có chút mất mác nhàn nhạt. Chuyện ngày hôm nay
khiến anh luống cuống tay chân, không biết nên phản ứng ra sao.
Doãn Nhạc mặc quần áo tử tế, kéo lê thân thể có chút đau ra khỏi phòng vệ
sinh: "Tôi đi nha. Chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra."
"Đừng đi!" Trình Hạo không để ý mặc quần áo, nhảy xuống giường kéo Doãn Nhạc.
"Chúng ta còn có cái gì để mà nói sao?" Doãn Nhạc quay đầu ra, tận lực không
nhìn tới thân thể mê người này của Trình Hạo. Con trai sao lại có dáng
dấp mê người tới vậy chứ?
Cô hất tay Trình Hạo ra, cắn môi dưới chạy mất.
Khi trong tay mất đi độ ấm của Doãn Nhạc thì lòng của Trình Hạo thậm chí có chút mất mác. Trên giường nhuốm lạc hồng nhắc nhở anh một đêm phong lưu này, anh đoạt đi trinh tiết của Nhạc Nhạc.
Anh nỗ lực bứt tóc,
nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Anh nhớ anh uống say rồi, đôi mắt như hạt
tử bồ đào kia của Doãn Nhạc si tình nhìn anh, lại có thể hấp dẫn ánh mắt của anh. Nhất là hai lúm đồng tiền bên má cô, đáng yêu đến khiến anh
nghĩ cắn một cái, anh dĩ nhiên cũng làm thật ôm lấy Doãn Nhạc, bắt đầu
gặm cắn. Cô ngây thơ ở trong lòng anh cười khúc khích, phẩn vẻ đẹp độc
đáo này khiến cho anh nổi điên. Vì vậy anh trực tiếp mở căn phòng ra,
liền cảm giác say đè ngã cô. . . . . .
Anh nhất định là điên rồi, mới có thể làm chuyện như vậy.
Nhạc Nhạc sẽ rất hận anh sao?
Trong đầu Trình Hạo không ngừng hiện ra gương mặt tròn nhỏ nhắn của Doãn
Nhạc, cái cằn đã gầy đi nhiều, hai gò má đỏ hồng, môi mềm mại . . . .
Cảm giác tốt đẹp ngày hôm qua khiến cho anh không nhịn được nắm chặt quả đấm, ngã xuống giường.
Tư vị ngai ngái tràn ngập lỗ mũi của anh. . . . . .
Ngày mồng một tháng năm nghỉ dài hạn, Trình Hạo đều ngây ngô đần độn, mâu
thuẫn giãy giụa, anh không biết khi gặp lại Doãn Nhạc, nên làm cái
gì. Vậy là quan hệ bạn bè đã bị một đêm này phá vỡ, bọn họ không bao
còn có thể hồn nhiên ở bên cạnh nhau được nữa.
Thật muốn mất đi người bạn Doãn Nhạc này sao?
Trong lòng Trình Hạo trống rỗng hốt hoảng.
Doãn Nhạc vừa về tới nhà thì đã gặp mẹ hốt hoảng đón: "Nhạc Nhạc, ngày hôm qua con ở đâu?"
"Con đi chơi với Hi Nguyên về muộn quá nên ngủ lại ở nhà bạn ấy." Doãn Nhạc
cúi đầu, nói dối mẹ. Chuyện ngày hôm qua, cô không biết nên nói với ai,
cô thế nhưng say đến quên cảm giác ngày hôm qua, cho dù là lưu lại trong trí nhớ chỉ có sự đau đớn kia, cô cũng biết cô thật sự đã cùng bạch mã
hoàng tử trong lòng mình xảy ra quan hệ.
"Hi Nguyên khỏe không?
Đứa nhỏ này rất lâu không có tới nhà chúng ta ăn cơm rồi." Mẹ Doãn không có hoài nghi cười. Nhạc Nhạc là một cô bé ngoan, bà sao có thể nghi ngờ con bé.
"Hôm nào đó con lại kêu cậu ấy tới đây chơi." Doãn Nhạc nói xong, liền trốn vào phòng của mình.
Bẩy ngày này, lòng của cô giống như một mớ bòng bong, ăn không vô ngủ không yên, ngày ngày nằm mơ, tất cả trong mơ đều là Trình Hạo.
. . . . . .
Nghỉ dài hạn bảy ngày, Hi Nguyên đều ở nhà cùng với Lăng Khắc Cốt dính lấy
nhau, ngay cả cửa chính lâu đài Tinh Nguyệt cũng không bước ra một bước. Cô chỉ nghĩ ở bên cạnh hầu hạ cái người bị thương là anh, làm cái nạng
gỗ của anh.
Sau khi Tưởng Lệ Văn đi Philippines, cuộc sống của cô và Lăng Khắc Cốt quả thật rất vừa lòng. Mỗi ngày ngủ đến khi tự nhiên
tỉnh lại, sau đó tịnh dậy giữa nụ hôn của anh, ban ngày, cô có thể dính ở trong lòng anh, ép buộc anh khe khẽ ngâm nga một khúc tình ca. Mỗi lần
anh đều một bộ tâm tình mâu thuẫn, không muốn hát tình ca, cô liền chống nạnh uy hiếp: "Anh dám không hát, tôi liền rời khỏi anh đi tìm Zu
Cuella."
Lăng Khắc Cốt dưới sự uy hiếp của cô, không thể không quẫn bách rên rỉ hát.
Nói thật ra, anh hát thật rất khó nghe, nhưng chính cái chất giọng hát tình ca khàn khàn kia lại khiến cô mê muội.
Hôm nay, Bách Hổ tới lâu đài Tinh Nguyệt, chạy đến thư phòng cùng Lăng Khắc Cốt thần thần bí bí bàn luận gì đó, Hi Nguyên liền ở lại trong phòng
khách xem ti vi.
Hình ảnh vòng tới vòng lui, thế nhưng xuất hiện
một mẩu tin tức, Đan Mạch xảy ra bạo loạn chống Chính phủ, dưới sự chỉ
huy anh minh cơ trí của hoàng tử Zu Cuella, rốt cuộc đã bình ổn được
trận rốiloạn này. Trên truyền hình phát đi hình ảnh Zu Cuella nho nhã
cười hướng về phía dân chúng vẫy tay chào hỏi, anh vẫn là Zu Cuella đầy
khí chất quý tộc, làm cho vô số phái nữ thét chói tai, hoan hô.
Giờ Hi Nguyên mới hiểu được tại sao Zu Cuella biến mất lâu như vậy, đến nỗi cô cũng sắp quên anh. Thì ra là trở về nước để dẹp một cuộc đảo chính
quân sự. Nhìn dáng vẻ của anh, còn rất có phong độ vương giả. Nếu như
người kế nhiệm Quốc vương Đan Mạch là anh, nhất định có thể trở thành
một quân chủ anh minh.
"Tiểu tử kia rất lợi hại, lúc đầu tôi còn
có chút khinh địch." Bách Hổ đứng ở bên bàn, có chút áy náy nói. Anh
không ngờ Zu Cuella chỉ cần dùng hai tháng, liền có thể nhẹ nhàng dẹp
yên một cuộc đảo