n, một cái lỗ hình tròn, vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại, ở giữa còn có chút mủ.
"Bởi vì bị hoại tử, cho nên có chút khó chữa trị. Chỉ là đừng lo lắng, nhất
định sẽ tốt." Ngân Báo cười an ủi Hi Nguyên. Trong quá trình khử trùng
vết thương, Lăng Khắc Cốt không có rên một tiếng, ngược lại chính Hi
Nguyên lại bị dọa đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
Khi Ngân báo xử lý ổn thỏa vết thương thì Hi Nguyên đã một bộ muốn té xỉu.
"Đừng dọa cô bé." Lăng Khắc Cốt ôm lấy Hi Nguyên, vừa vỗ lưng của cô, vừa trách cứ Ngân Báo nói ra những lời nói thật đó.
"Hai người tiếp tục tình chàng ý thiếp, tôi trở về biệt thự nghỉ ngơi." Ngân Báo thu thập xong đồ, liền cười rời đi.
"Lăng Khắc Cốt, tôi là gì của anh? Tại sao cái gì cũng không nói cho tôi
biết?" Hi Nguyên bất mãn nhìn Lăng Khắc Cốt. Nếu như biết rõ anh bị
thương, cô nhất định sẽ chạy đi Thái Lan với anh. Kết quả anh bị thương
còn cô thì ở trong nước nhàn nhã tự tại vui đùa.
"Em là bé con của tôi." Lăng Khắc Cốt đặt Hi Nguyên tại trong ngực, một cách ý vị sâu xa nói.
Hai chữ bé con này lại biểu thị rất nhiều nghĩa, anh không phải một người am hiểu nói chuyện, sẽ không giải thích.
"Coi như Khắc Cốt nói cho cô biết thì có ích lợi gì? Cô có thể chữa bệnh cho anh ấy sao?" Tưởng Lệ Văn giễu cợt nhìn Hi Nguyên, "Đối với anh ấy mà
nói, cô chính là một cái gánh nặng."
"Lệ Văn!" Lăng Khắc Cốt dùng ánh mắt đầy uy hiếp trừng Tưởng Lệ Văn, cấm chỉ cô ta nói thêm câu nào nữa.
"Khắc Cốt, tôi nói sai sao? Cô ta không thể bảo vệ anh, chỉ có liên lụy anh." Tưởng Lệ Văn giận đến muốn lôi Hi Nguyên từ trong ngực Lăng Khắc Cốt
đi, tại sao một con nha đầu xấu xí cái gì cũng sai lại có nhiều người
thích như vậy? Khiến Lăng Khắc Cốt thương yêu như bảo bối.
"Tôi
có năng lực tự bảo vệ mình, phụ nữ của tôi không cần làm hộ vệ! Chuyện
bên Philippines, cô đi giải quyết đi." Lăng Khắc Cốt nhìn Tưởng Lệ Văn
một cái đầy trách cứ. Khi anh ở Thái Lan bị đâm, cô ta sao lại có thể
đúng lúc như vậy xuất hiện ở cái địa phương anh đang lẩn trốn? Không
muốn hoài nghi cô ta, nhưng đại não tỉnh táo của anh đã sớm đưa ra cho
anh một tín hiệu cảnh cáo. Tưởng Lệ Văn vì lấy được anh, có chút gần như điên cuồng.
"Được." Tưởng Lệ Văn cắn răng gật đầu.
Phụ nữ của anh không cần làm hộ vệ, vậy mà anh lại cho cô đi làm nhiệm vụ vô
cùng nguy hiểm. Anh là đang ám chỉ cô, cô chỉ là một kẻ mang mệnh của hộ vệ? Mà Lăng Hi Nguyên mới là phụ nữ của anh?
Tưởng Lệ Văn càng
nghĩ càng giận. Cô không cam lòng, cô chưa bao cúi đầu trước số phận,
cho nên Lăng Khắc Cốt, phải trở thành người đàn ông của cô!
"Đỡ tôi đi lên." Lăng Khắc Cốt cúi đầu, nói với Hi Nguyên trong ngực.
Hi Nguyên vội vàng nhảy khỏi anh, kéo Lăng Khắc Cốt từ trên ghế lên. Anh
rất nặng, nhưng có thể làm cái nạng của anh, cô cảm thấy thật hạnh phúc.
"Ánh mặt trời bên ngoài rất tốt, chúng ta đi ra ngoài tản bộ thôi." Hi
Nguyên ôm hông của Lăng Khắc Cốt, để cho anh khoác tay lên trên vai gầy
yếu của cô.
"Cái nạng gẫy." Lăng Khắc Cốt trầm mặc một hồi, mới do dự liếc nhìn Hi Nguyên.
"Anh bẻ gãy được hay sao?" Hi Nguyên sáng tỏ cười nhìn Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt lúng túng quay mặt, không trả lời.
"Lăng Khắc Cốt, anh cũng không phải người tàn phế, muốn nạng làm gì? Đi,
chúng ta đi tản bộ." Hi Nguyên dùng sức vịn hông của Lăng Khắc Cốt, cười thúc giục anh.
Lăng Khắc Cốt nhìn Hi Nguyên một cái, trong tròng mắt đen lóe ra ánh sáng.
Tay của anh nhẹ nhàng ôm thân thể gầy nhỏ của Hi Nguyên, đùi phải hơi cà thọt đi ra khỏi lâu đài.
Đầu mùa xuân ánh mặt trời ấm áp vương trên người bọn họ, phủ một tấng ánh
sáng vàng chói lọi lên hai người bọn họ đang dựa vào nhau, nhìn đẹp biết bao.
Ở sau lưng bọn họ, ánh mắt ác độc của Tưởng Lệ Văn bắn tới.
Cô mua xe lăn anh không cần, lại để cho con ranh xấu xí Lăng Hi Nguyên đỡ đi tản bộ.
"Lệ Văn. . . . . ." quản gia Diệp đi tới bên cạnh Tưởng Lệ Văn, mập mờ kêu cô một tiếng.
"Tới phòng ngủ của tôi, không cần ở bên ngoài tùy tiện gọi tên tôi!" Tưởng
Lệ Văn bất mãn trợn mắt nhìn Diệp Bưu một cái, xoay người tự lên lầu.
Quản gia Diệp cười tà, nhìn bóng dáng của Tưởng Lệ Văn biến mất ở lầu hai.
Anh ta đi phòng bếp nấu một bình cà phê, sau đó bưng nó đi lên lầu, thấy bốn phía không có ai, liền vội vã lách vào cửa phòng Tưởng Lệ Văn.
"Có người thấy không?" Tưởng Lệ Văn tựa tại đầu giường phun ra những vòng khói.
"Tôi tính toán như vậy, cho dù có người nhìn thấy cũng không có việc gì." Diệp Bưu lắc lư khay trên tay, cười tà trả lời.
"Bớt đắc ý đi!" Tưởng Lệ Văn khinh miệt cười lạnh, khi Diệp Bưu nhào tới
trên người cô thì đem khói thuốc trong miệng phun đến trên mặt anh ta.
"Hồ ly tinh lẳng lơ! Nhớ tôi chứ?" Diệp Bưu mê đắm áp đảo Tưởng Lệ Văn, cùng với cô ta lửa nóng nhào vào nhau . . . .
"Lời của tôi anh nhớ chưa?" Tưởng Lệ Văn nghiêng người dựa vào đầu giường, dặn dò Diệp Bưu vẫn đang vùi mình giữa đùi cô ta.
Diệp Bưu ngẩng đầu lên, liếm hương thơm bên môi, cười tà nói: "Loại chuyện nhỏ này, sớm đã ghi vào lòng tôi rồi”.
. . . . . .
Hi Nguyên cảm thấy chân Lăng Khắc Cốt bước
