vẻ mặt có chút mất mác. Kể từ ngày nghe lén được cuộc nói chuyện của Trình Hạo và Hi Nguyên đó, tâm tình của cô giống như rơi
vào đáy cốc, khiến cho cảm giác muốn ăn cũng biến mất.
"Chớ có vì giảm cân mà ăn uống không điều độ. Dáng vẻ mập phì của em mới đáng
yêu." Trình Hạo quan tâm nhìn Doãn Nhạc. Anh gần đây cũng phát hiện Doãn Nhạc càng ngày càng gầy, Doãn Nhạc gầy xuống rồi không hề đáng yêu
giống như búp bê nữa, chỉ là lại nhiều hơn một phần Mỹ Lệ. Anh phát hiện Doãn Nhạc gầy thế nhưng cực đẹp, nhất là cặp mắt to tròn trịa kia,
giống như hai hạt tử bồ đào, thời điểm cười lên, chính là rất phong
tình.
"Tôi gầy anh ghen tỵ phải không?" Doãn Nhạc bất mãn nhìn
chằm chằm Trình Hạo. Có cô bé nào thích bị người ta nói thành mũm mĩm?
Trình Hạo là đang khen cô, hay là đang bêu xấu cô?
"Không có.
Trình Hạo nói là cậu vô luận là hình dáng gì cũng rát đáng yêu." Hi
Nguyên vội vàng lôi kéo Doãn Nhạc giải thích. Trình Hạo thoạt nhìn rất
thông minh, lại ngốc đến không hiểu tâm tư con gái. Khen một cô gái mập, có khác gì là đang vũ nhục cô ấy. Cái thời đại hiện nay, gầy mới đẹp.
Nếu như Dương Ngọc Hoàn thời nhà Đường mà xuyên không tới thời hiện đại
ngày nay, sợ rằng không có mấy cái người đàn ông biết tới vẻ đẹp của bà
ta.
"Tôi là thật sự cảm thấy em mập mạp vô cùng đẹp, nhưng mà như bây giờ cũng rất ưa nhìn." Trình Hạo sờ sờ đầu của mình, lúng túng giải thích.
"Hai người chớ trêu em nữa." Hi Nguyên thấy Doãn Nhạc vừa nghe Trình Hạo khích lệ trở nên ngượng ngùng, lập tức vui vẻ nói, "Một lát Trình Hạo có tham gia tranh tài, Nhạc Nhạc, chúng ta đi cổ vũ anh
ấy nhé."
Doãn Nhạc gật đầu một cái, không có cự tuyệt.
Trình Hạo tham gia tranh tài nhảy cao, thời điểm khi anh phá vỡ kỷ lục của
đại hội thể dục thể thao, Hi Nguyên và Doãn Nhạc đứng ở bên cạnh vô tay
cổ vũ anh. Có lẽ là hai người Hi Nguyên đã đem lại cho Trình Hạo sự
khích lệ rất lớn, khiến cho anh phá kỷ lục đại hội thể dục thể thao, kỷ
lục đại hội thể thao khu và kỷ lục đại hội thể thao cấp thành phố. Mỗi
khi một kỷ lục bị anh phá vỡ, Hi Nguyên và Doãn Nhạc đều cũng ở đó thét
chói tai, vô cùng cuồng nhiệt ủng hộ tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Không chỉ là Hi Nguyên và Doãn Nhạc, hình như ánh mắt nữ sinh toàn trường
cũng đều tập trung ở trên người Trình Hạo, bị vẻ tự nhiên và đẹp trai
của anh làm cho điên đảo, thời điểm khi anh phá vỡ kỷ lục đại hội thể
dục thể thao cấp thành phố, thậm chí có nữ sinh chạy xuống khán đài,
xông lên ôm lấy Trình Hạo.
Trình Hạo lúng túng đẩy nữ sinh đang
cường hôn minh ra, lo lắng lén nhìn Hi Nguyên cách đó không xa. Hi
Nguyên cũng không có vể không vui, ngược lại là Doãn Nhạc bên cạnh cô,
vẻ mặt cô đơn. Nét mặt Doãn Nhạc khiến trong lòng Trình Hạo căng thẳng,
có chút lo âu.
Anh không có băn khoăn đến có thể làm tổn thương
tự trọng của cô bé trong lòng, vội vàng bỏ lại cô bé, chạy đến trước mặt hai người bọn Hi Nguyên: "Tôi không biết cô ấy."
Trình Hạo cũng
không biết tại sao muốn giải thích, chỉ là thấy cảm xúc của Doãn Nhạc có vẻ trầm xuống, anh liền theo trực giác phủi sạch quan hệ với cô bé kia.
"Tôi còn có chuyện, về nhà trước." Doãn Nhạc cúi đầu, không có nhìn Trình
Hạo một cái, chỉ là nhẹ nhàng nói tiếng gặp lại, xoay người rời đi.
Trình Hạo là hotboy được toàn trường công nhận, người tình trong mộng của
toàn thể nữ sinh, một thanh niên ưu tú như vậy phải là người thế nào mới xứng với anh ấy? Có lẽ chỉ có Hi Nguyên - cô gái đẹp như thế mới có thể lọt vào mắt của anh.
Tâm tình Doãn Nhạc xuống thấp khác thường, cô cố nén nước mắt hướng về phía xa.
"Nhạc Nhạc!" Trình Hạo lo lắng nhìn bóng lưng cô đơn khác thường này của Doãn Nhạc, hôm nay anh không nói sai lời gì chứ? Doãn Nhạc sao lại nói đi
liền đi?
"Còn không mau đuổi theo?" Hi Nguyên đẩy đẩy Trình Hạo, dùng ánh mắt ý bảo anh ta, "Nếu đuổi kịp cậu ấy hôm nay tôi mời khách."
"Hi Nguyên, em hiểu lầm rồi." Trình Hạo tâm tình phức tạp nhìn Hi Nguyên,
anh yêu Hi Nguyên, thế nhưng lại không bỏ được nhìn Doãn Nhạc đau lòng.
Anh cũng không hiểu nổi tâm tình của mình bây giờ ra sao nữa.
"Tôi không có nói gì nha!" Hi Nguyên dí dỏm lè lưỡi.
Tròng mắt đen của Trình Hạo trong nháy mắt nhóm lên một ngọn lửa, cuồng nhiệt nhìn đầu lưỡi xinh xắn của Hi Nguyên. Nếu như anh có thể cảm nhận mỹ vị nơi đầu lưỡi kia của cô thì tốt bao nhiêu.
"Còn không đuổi theo
Nhạc Nhạc! Nếu anh chọc giận cô ấy, tôi liền tuyệt giao với anh." Hi
Nguyên thấy nét mặt kia của Trình Hạo, lập tức làm ra vẻ cường hãn, ra
lệnh cho anh.
Trình Hạo đối với cô mà nói, giống như là một người bạn rất thân, mà Nhạc Nhạc là chị em như ruột thịt của cô, hai người
bọn họ đối với cô đều rất quan trọng, cô không muốn mất đi bất kỳ một
người nào.
"Được!" Trình Hạo vội vàng đuổi theo hướng Doãn Nhạc.
Hi Nguyên cười tháo bỏ mã số dán trên ngực ra, chậm rãi theo sau.
Doãn Nhạc cúi đầu rơi lệ, đột nhiên nghe thấy Trình Hạo gọi cô, cô vội vàng
lau nước mắt nơi khóe mắt, quay đầu lại miễn cưỡng cười nói: "Còn có
việc sao?"
"Hôm nay tôi mời khách, cùng đi chứ." Trình Hạo kéo D