oãn Nhạc, nghiêm túc nhìn vào đôi măt trong suốt kia của cô.
"Mẹ tôi kêu tôi về nhà sớm." Doãn Nhạc quay đầu đi, không dám để cho Trình Hạo thấy rõ nước mắt trong đáy mắt cô.
"Một lát gọi điện thoại cho bác gái, nói cậu đi cùng với mình thì ok rồi."
Hi Nguyên vừa đúng lúc chạy tới, cô kéo cánh tay Doãn Nhạc, cười nói.
Bác gái nếu nghe nói Doãn Nhạc đi cùng với cô, khẳng định không nói hai
lời liền gật đầu.
Quãng thời gian cô ở Nhà họ Doãn đó, bác gái
quả thật yêu thương cô như con gái ruột, sau lại còn thường kêu Nhạc
Nhạc gọi cô qua ăn cơm. Ở cùng với gia đình họ Doãn, cô hiểu được cái gì gọi là hạnh phúc bình thường. Cuộc sống của bọn họ rất bình thường,
nhưng ở trong bình thản, lại đầy niềm vui thú. Người một nhà rất dễ dàng thỏa mãn.
"Được rồi." Hi Nguyên ra mặt, Doãn Nhạc không tiện cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Ba người lại đi quán ăn mang hương vị Thái đặc biệt lần trước, lần này
Trình Hạo lại gọi rất nhiều món ngon. Ba người ăn rất vui vẻ, chỉ là
Doãn Nhạc không giống như lần trước mở hết khẩu vị, cô lẳng lặng mà ngồi đó, cái miệng nhỏ mím mím nhấp điểm tâm ngọt, cô như vậy khiến Trình
Hạo cảm giác có chút lạ lẫm.
"Nhạc Nhạc, ngày mai lại giảm cân
nữa, đừng lãng phí thức ăn ngon nhiều như vậy." Hi Nguyên lắc lắc bả
vai Doãn Nhạc, trêu chọc cô.
Trước kia muốn Doãn Nhạc ăn uống
điều độ so với lên trời còn khó hơn, cô chỉ cần nhìn taháy món ăn ngon
là không khống chế được miệng của mình. Hiện tại một đống lớn đồ an Thái chính hiệu đặt ở trước mặt cô, cô thậm chí ngay cả đụng đều không đụng
một miếng. Thật là kỳ.
"Có phải là không vừa miệng hay không? Nếu không chúng ta đổi qua nhà hàng khác?" Trình Hạo khẩn trương nhìn Doãn
Nhạc, nhìn cô dần dần gầy gò, anh có chút không đành lòngi. Nếu như cô
ăn không quen món ăn Thái Lan, vậy anh có thể đưa cô đi nơi khác. Lãng
phí một bàn ăn đối với anh mà nói không đáng kể chút nào, anh chỉ muốn
nhìn Doãn Nhạc giống như trước đây ăn thật vui vẻ.
"Không phải!" Doãn Nhạc ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cười, "Tôi gần đây không có khẩu vị, hai người không cần để ý tôi."
"Nhạc Nhạc, cậu mà không ăn một chút gì, Cõi lòng của Trình đại tá nhà chúng
ta cũng muốn tan nát rồi." Hi Nguyên chế nhạo nhìn về phía Doãn Nhạc.
Trình Hạo rõ ràng là một bộ dạng quan tâm đến Doãn Nhạc, vẫn còn luôn nói
người trong lòng là cô. Liệu có phải chính anh cũng không nhận rõ tình
cảm trong tim mình hay không?
Hai mắt Hi Nguyên không khỏi nhìn Trình Hạo lâu chút.
"Lăng Hi Nguyên!" Doãn Nhạc nhỏ giọng bất mãn rống vào bên tai Hi Nguyên. bên trong lòng của Trình căn bản không cô, ở đâu ra tan nát cõi lòng?
Sắc mặt của Trình Hạo có chút xấu hổ. Anh cúi đầu hắng giọng, che giấu mờ mịt của mình.
Lúc này, điện thoại của Hi Nguyên đột nhiên vang lên, cô cầm lên vừa nhìn
dãy số, khóe miệng lập tức nhếch lên hạnh phúc: "Ba yêu quý, ngài tìm
tôi?"
"Vẫn chưa về nhà?" Giọng nói lãnh khốc không chút mềm mại của Lăng Khắc Cốt vang lên.
"Tôi đang hẹn hò, có thể phải rất khuya mới trở về. Ngài không cần đợi cửa tôi." Hi Nguyên nghịch ngợm cười nói.
Lời của cô mới nói xong, liền nghe tiếng di động bị vỡ nát.
Hi Nguyên mím môi cái miệng nhỏ nhắn cười tươi. Liệp Ưng nổi giận.
"Trình Hạo, Nhạc Nhạc, tôi phải về nhà một chuyến, hai người tận tình ăn đi
nhé." Hi Nguyên đóng điện thoại di động lại, cười giải thích với Trình
Hạo và Doãn Nhạc.
"Ăn xong hãy về." Tim Trình Hạo đập mạnh và
loạn nhịp nhìn Hi Nguyên, một bàn món ăn này, nói không ăn liền không
ăn, nói đi liền đi, thậm chí ngay cả động cũng không động.
"Không, ác ma nhà tôi nổi giận, tôi còn không trở về, lửa muốn đốt tới nóc
phòng rồi." Hi Nguyên khoát khoát tay chỉ vào trong điện thoại di động,
bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Bác trai dữ như vậy?" Doãn Nhạc lo
lắng nhìn về phía Hi Nguyên. Chưa bao giờ nghe Hi Nguyên nói tới ba của
cô ấy, nhưng là cô biết quan hệ giữa Hi Nguyên và ba cô ấy không phải
quá tốt, cho nên năm ngoái mới có thể rời nhà trốn đi.
"Không có
việc gì. Người bệnh là lớn nhất, mình phải trở về an ủi ông ấy một
chút." Hi Nguyên cầm áo khoác của mình lên, tạm biệt bọn Trình Hạo.
Mới đi ra khỏi Nhà hàng Thái, Hi Nguyên liền bị mấy hộ vệ vây quanh.
"Tiểu thư, mời lên xe." Một hộ vệ cung kính cúi người xuống, đối với Hi Nguyên lễ phép làm động tác “xin mời”.
Đối với sự xuất hiện của hộ vệ, Hi Nguyên sửng sốt: "Các anh theo dõi tôi?"
"Không có. . . . . . Là thiếu gia. . . . . ." Bọn cận vệ có chút luống cuống nhìn Hi Nguyên, sợ chọc giận đại tiểu thư.
"Anh ta làm sao mà biết tôi ở đây?" Hi Nguyên ngồi vào trong xe xong, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đêm giao thừa đó Lăng Khắc Cốt chính ác tìm được
cô và Zu Cuella đi chung với nhau, hôm nay lại không chút nhầm lẫn kêu
hộ về đến quán ăn Thái Lan đợi cô ở bên ngoài. Trừ phi anh là Thần Tiên, nếu không thế nào tính chuẩn như vậy?
"Chuyện này. . . . . . Chúng tôi. . . . . ." Hộ vệ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, ai cũng không dám nói lung tung.
"Hỏi các anh cũng vô ích." Hi Nguyên buông tha tựa vào ghế, bất mãn nhắm mắt lại.
Khi cô về đến n