Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3221230

Bình chọn: 8.00/10/2123 lượt.

hà, thì thấy Ngân Báo xuống xe, cô vội vàng nhào tới trong

ngực anh: "Chú Ngân Báo, ngài trở lại rồi! Châu âu chơi rất vui sao? Chú có phải là bị vị công chúa xinh đẹp kia hấp dẫn rồi hay không, nên mới

không nỡ quay về?"

"Vị công chúa kia sao có lực hút bằng bé con

của chúng ta?" Ngân Báo cưng chiều nhéo nhéo chóp mũi nhỏ xinh của Hi

Nguyên, vui vẻ nói.

"Cháu là quà vui vẻ của chú." Hi Nguyên hả hê nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên.

Lúc này, trong phòng khách truyền đến tiếng gầm giận dữ, Hi Nguyên mím môi

cười, lửa giận của Lăng Khắc Cốt còn chưa có cháy hết?

"Bên trong xảy ra chuyện gì?" Ngân Báo bồn chồn cầm cái hòm thuốc lên, kéo Hi Nguyên đi vào trong.

"Núi lửa Vesuvius phụn trào." Hi Nguyên nghịch ngợm nói.

"Tôi không phải phế nhân! Tất cả đều cút cho tôi!"

Hi Nguyên mới vừa vào phòng khách, liền nghe đến tiếng hô nóng nảy của

Lăng Khắc Cốt. Cô nhìn thấy Tưởng Lệ Văn mặt lúng túng đẩy một xe lăn

đứng ở trước mặt Lăng Khắc Cốt.

"Khắc Cốt, em chỉ là cảm thấy ánh mặt trời buổi chiều rất tốt, nghĩ đẩy anh đi ra ngoài tản bộ." Tưởng Lệ Văn cố gắng biện giải cho mình.

"Ba không cần loại đồ vật này!" Hi Nguyên lập tức vọt tới trước mặt Tưởng Lệ Văn, tức giận đem xe lăn đẩy đổ qua một bên.

Tưởng Lệ Văn chẳng lẽ không biết Lăng Khắc Cốt là loại người tự ái mãnh liệt

tới cỡ nào? Anh sao có thể để bàn thân giồng như mộtngười tà phế ngồi

trên xe lăn. Anh cao ngạo đến mức thà bị chết cũng sẽ không thừa nhận

bản thân yếu đuối.

Tưởng Lệ Văn làm như thế quả thực là đang vũ nhục Lăng Khắc Cốt, khó trách anh sẽ tức giận như vậy.

Lăng Khắc Cốt thấy Hi Nguyên xuất hiện, mặt lạnh liếc nhìn cô: "Hẹn hò kết thúc rồi sao?"

"Không có. Vừa mới bắt đầu." Hi Nguyên dí dỏm nghiêng đầu, "Tôi chỉ là về nhà

xem một chút xem nóc phòng có bị xốc hết lên rồi hay không thôi."

"Không bỏ được cũng không cần trở lại!" Lăng Khắc Cốt kỳ cục nhìn chằm chằm Hi Nguyên.

Cái tên Trình Hạo đó với Hi Nguyên xấp xỉ tuổi nhau, dáng dấp tuấn tú lịch

sự, quang minh chính đại có ưu thế hơn anh. Khi anh biết Hi Nguyên đang

hẹn hò với một vài nam sinh thì hận không được chắp cánh bay qua. Thế

nhưng cái chân ghê tởm khiến cho anh hành động bất tiện.

"Tôi đi đây." Hi Nguyên ra vẻ muốn rời khỏi, nhưng cô còn chưa kịp xoay người, liền bị Lăng Khắc Cốt kéo vào trong ngực.

"Không cho đi!" Lăng Khắc Cốt bá đạo mà âm lãnh ra lệnh cho Hi Nguyên.

Hi Nguyên hả hê chôn ở trong ngực anh cười trộm. Người đàn ông này đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Lão đại, người đang bệnh không nên bộc phát đại khí như vậy." Ngân Báo tiêu sái xuất hiện, hướng Lăng Khắc Cốt lộ nụ cười kiểu chiêu bài của anh.

"Về rồi?" Lăng Khắc Cốt trừng Ngân Báo một cái, đối với nhạo báng của anh rất có để ý.

"Nghe nói núi lửa lâu đài Tinh Nguyệt có phụn trào, cho nên mới vừa xuống máy bay liền chạy tới đây nhìn một chút." Ngân Báo một chút sợ hãi Lăng

Khắc Cốt cũng không có, càng thêm bướng bỉnh trêu chọc anh.

"Còn ba hoa nữa, cẩn thận tôi đẩy anh tới Hàn Quốc làm bia đỡ đạn!"

Nghe được Lăng Khắc Cốt uy hiếp, Ngân Báo lập tức che ngực, một bộ dạng bị

dọa dẫm phát sợ: "Lão đại thực hung ác. Quên là ai đem cậu từ Quỷ Môn

quan kéo trở về rồi sao."

"Ba bị thương rất nặng sao?" Hi Nguyên

lo lắng nắm chặt áo sơ mi đen của Lăng Khắc Cốt, căng thẳng nhìn gương

mặt tuấn tú của anh.

"Thời điểm được tìm thấy đã hôn mê bất tỉnh, miệng vết thương sinh mủ thối rữa, tình hình lúc đó đã rất xấu. Nếu như không nhờ có Lệ Văn, có thể chúng tôi tìm thấy chính là một cái xác

khô." Ngân Báo nói nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại thoáng đau lòng.

Ban đầu, Lăng Khắc Cốt đi Thái Lan cùng Thủ tướng A Phi Thực đàm phán, bị bang Thanh Long nắm

được tin tức, khi anh cứu huynh đệ trong ngục ra muốn về nước thì giữa

đường bị tập kích. Bốn hộ vệ đi theo không một ai sống sót, mà lão đại

cũng bị thương nặng, may nhờ trốn được vào trong khu ổ chuột tránh được

một kiếp, nhưng cũng bởi vì bị thương nặng mà hôn mê bất tỉnh. Lúc bọn

họ tim được anh đã là mười ngày sau. Đói bụng, vết thương thối rữa, sốt

cao, tình huống vô cùng nguy cấp, lúc ấy bọn họ có lúc đã tưởng rằng

không thể cứu được Lăng Khắc Cốt, thật không biết nỗ lực sinh tồn của

anh sao lại ương ngạnh đến vậy, lại có thể mở mắt ra giống như một kỳ

tích. Có lẽ Lăng Khắc Cốt có thể trở thành Liệp Ưng đứng đầu giới sát

thủ khiến người nghe thấy mà sợ mất mật, chính là bởi vì anh có nghị lực sinh tồn ương ngạnh hơn bất kỳ kẻ nào.

"Sao chú không nói cho cháu biết?" Hi Nguyên nghe Ngân Báo nói xong, trong mắt lập tức giăng một màn lệ.

Cô không biết thương thế của anh lại nặng như vậy, còn tưởng rằng chỉ là một vết thương nhẹ.

"Có cái gì hay mà nói chứ." Lăng Khắc Cốt thờ ơ nói. Hơn hai mươi năm qua,

anh gặp qua không ít đại kiếp, mỗi một lần không phải đều có thể vưột

qua được sao? Chút vết thương nhỏ này thì thấm vào đâu.

"Để tôi

xem vết thương của cậu một chút." Ngân Báo cầm hòm thuốc ngồi xổm trước

mặt Lăng Khắc Cốt, cởi băng gạc trên đùi anh ra, dùng bông băng giúp anh khử trùng.

Vết thương ở dưới băng gạc có chút ghê rợ