đánh vào gôn. . . . . .
"Không cần. . . . . ." Hi Nguyên bị anh
xâm nhập có chút đau, môi dưới run rẩy năn nỉ. Thân thể của cô còn không có cách nào tiếp nhận nhiều hoan ái như vậy, co rúc lại xoắn chặt lấy
anh.
Lăng Khắc Cốt làm sao nghe lời Hi Nguyên nói, họa dục đang
nhiên bị Tưởng Lệ Văn cắt đứt thiếu đốt, căn bản dập tắt không được. Anh cường hãn trên người Hi Nguyên đoạt lấy, cho đến khi không còn có hơi
sức. . . . . .
Khi Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt xuất hiện tại trên bàn ăn thì đã là thời gian bữa tối.
Tưởng Lệ Văn oán độc nhìn chằm chằm Hi Nguyên, hận không được xé nát khuôn mặt tươi cười của cô.
Hi Nguyên cả người đau nhức ngồi ở trên ghế, cánh tay cũng không nhấc lên
được. Lăng Khắc Cốt cái người man rợ này, lại có thể bắt cô dùng tư thế
như vậy. . . . . .
Cô vùi mặt vào bát cơm, không ngừng và cơm.
"Dùng bữa!" Lăng Khắc Cốt gắp một khối xườn xào chua ngọt thả vào trong chén
Hi Nguyên, một chút dịu dàng cũng không có ra lệnh cho Hi Nguyên. Anh
mặc dù bá đạo, nhưng Hi Nguyên cũng không tức giận, chỉ là ngước đôi mắt đẹp trừng anh một cái.
Tưởng Lệ Văn thật muốn khoát hết đôi mắt
hấp dẫn đàn ông kia của Hi Nguyên, chỉ là cô không ngừng ra lệnh cho bàn thân nhịn xuống. Cô ta tựa vào Lăng Khắc Cốt, quyến rũ nói: "Khắc Cốt,
anh nếm thử một chút món tôm viên thạch anh này đi, là em tự mình xuống
bếp làm đấy."
Lăng Khắc Cốt gạt tay Tưởng Lệ Văn ra, lạnh nhạt nói: "Thương thế của tôi còn chưa khỏe."
Tưởng Lệ Văn lúng túng vẫn đang gắp miếng tôm viên thạch anh, âm thầm hối
hận. Cô làm sao lại quên hiện tại Lăng Khắc Cốt kị hải sản?
Hi Nguyên cúi đầu, che miệng cười trộm. Đáng đời! Ai kêu cô ta luôn muốn lấy lòng Lăng Khắc Cốt, lúc này thất bại rồi?
Nghe được tiếng cười của Hi Nguyên, ánh mắt Tưởng Lệ Văn giống như muốn giết người hung hăng bắn về phía Hi Nguyên.
Chớ có sớm đắc ý!
Tưởng Lệ Văn âm độc, đáy lòng cười lạnh.
. . . . . .
Ngày ba mươi tháng tư, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ dài hạn mồng một tháng năm,
trường học của bọn Hi Nguyên mở đại hội thể dục thể thao mùa xuân. Hi
Nguyên làm tuyển thủ chạy cự ly ngắn bắt đầu làm mấy động tác khởi động.
Doãn Nhạc đột nhiên chạy đến trước mặt cô, ôm cô một cái: "Lăng Hi Nguyên, cố gắng lên!"
Khích lệ của Doãn Nhạc khiến trong mắt Hi Nguyên ươn ướt. Hai người bạn tốt bọn họ, đã rất lâu không có thân mật như vậy nữa.
"Nhạc Nhạc, cám ơn cậu!" Hi Nguyên trở tay ôm lấy Doãn Nhạc. Không biết bắt
đầu từ lúc nào, Doãn Nhạc một mực tránh cô, khiến cho cô rất đau lòng.
Có Doãn Nhạc khích lệ, cô chạy bắng hết sức lực, mặc dù không có giành được giải nhất, nhưng cô cũng rất vui vẻ.
Đều tại Lăng Khắc Cốt, tối hôm qua liên tục muốn cô rất nhiều lần, hại cô
chạy nơi đó sẽ đau. Hi Nguyên liên tục ba năm trung học giành được vô
đich chạy nước rút 100 mét, trong lòng oán giận Lăng Khắc Cốt khiến cô
tuột mất chức vô địch đó
"Hi Nguyên, chúc mừng em!" Doãn Nhạc đã chạy tới đỡ Hi Nguyên, Trình Hạo cũng theo phía sau Doãn Nhạc đi tới.
"Chỉ là thứ hai." Hi Nguyên không khỏi tiếc nuối than thở. Cô mất đi cơ hội liên tục vô địch, thật sự có chút tiếc nuối.
"Thứ hai cũng rất giỏi rồi, nếu để mình chạy thi, nhất định chính là về đích sau cùng." Doãn Nhạc khoa trương cười, “Người mập giống như mình vậy,
hoàn toàn không có duyên với thể dục thể thao."
Doãn Nhạc cố gắng an ủi Hi Nguyên. Từ nhỏ, cô cũng bởi vì cực kỳ ngại vóc dáng mượt mà,
các hạng thể dục thể thao đều có một khoáng cách rất xa. Chạy bộ cô luôn là kẻ về sau cùng, nhảy cao, cô không cách nào vượt qua nấc thang nhảy
cao đầu tiên, môn đẩy tạ thì bản thân sẽ bắn ra ngoài còn quả tạ thì ở
lại, rơi tại chỗ . . . . .
Dù cô cố gắng thế nào, cũng được không đật được chức kiện tướng thể dục, cho nên cô đã sớm chấp nhận số mệnh
của mình từ lâu rồi.
Lời nói của Doãn Nhạc khiến Hi Nguyên buồn
cười, Nhạc Nhạc thật đáng yêu. Cô cũng xấu hổ giống như Doán Nhạc, cái
thân thể nho nhỏ mập mạp lúc chạy 1500 mét dạng kia, Hộm nay, đột nhiên Doãn Nhạc đứng ở trước mặt cô khiến cho cô cảm thấy xa lạ. Thịt béo của cậu ấy toàn bộ đi đằng nào rồi? T- shirt dài rộng cũng không cách nào
che giấu vòng hông của cô đã rút nhỏ lại một vòng lớn, eo thùng phi thế
nhưng biến thành eo thon như nhành liễu, cảm giác như một người hoàn
toàn khác. Cô nghiêm túc nhìn Doãn Nhạc, trợn to hai mắt tựa như phát
hiện vùng đất mới: "Nhạc Nhạc, cậu uống thuốc giảm cân rồi hả?"
"Không có." Doãn Nhạc bồn chồn há cái miệng tròn tròn, cô không hiểu vận động
thì có liên quan gì tới thuốc giảm cân, cô mơ mơ hồ hồ hỏi Hi Nguyên,
"Thế nào?"
"Cậu gầy rất nhiều, cằm cũng nhọn." Hi Nguyên nắm
gương mặt đã gầy rất nhiều của Doãn Nhạc, cười nói. Bây giờ Doãn Nhạc
cũng có thể gọi là mỹ nữ rồi. Trước kia cô đã cảm thấy Doãn Nhạc gầy
xuống nhất định rất đẹp mắt, quả thật như thế.
Doãn Nhạc mặt tròn vốn là mập phì hiện tại bóp cũng không ra bao nhiêu thịt, rốt cuộc
nguyên nhân gì khiến cho cậu ấy đột nhiên gầy nhiều như vậy.
"A,
gần đây ăn uống được tương đối ít." Doãn Nhạc len lén nhìn Trình Hạo bên cạnh một cái,