Insane
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216173

Bình chọn: 8.00/10/1617 lượt.

thấy Doãn Nhạc ôm đầu gối ngồi ở dưới tàng cây khóc.

Lòng Trình Hạo vừ nhìn thấy nước mắt Doãn Nhạc thì lập tức xoắn chặt lại.

Anh lo lắng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào trong ngực: "Doãn

Nhạc, thật xin lỗi."

"Trình Hạo?" Doãn Nhạc đột nhiên nhìn thấy

Trình Hạo, lập tức nhếch nhác lau nước mắt. Nhưng nước mắt uất ức giống

như hai ao nước, càng tụ càng nhiều, lau hoài cũng không hết.

Thấy đôi cánh môi đỏ thắm của Doãn Nhạc nhẹ nhàng run rẩy, Trình Hạo cảm

giác đột nhiên trong lòng có một nỗi sợ hãi. Anh không kịp nghĩ nhiều,

liền cúi đầu hôn như đôi môi như anh đào đầy mĩ vị kia. Hôm đó, cũng là

dôi môi này hấp dẫn anh, khiến cho anh có cái ý tưởng muốm nhấp nháp

hương vị của cô.

"Ưmh. . . . . . Ừ. . . . . ." Đột nhiên bị Trình Hạo hôn, Tim của Doãn Nhạc có mấy giây ngưng đập, khi ý thức được anh

đang làm cái gì thì tim của cô lại bắt đầu kịch liệt nhảy lên.

Trình Hạo tựa như đang thưởng thức mỹ vị cắn nuốt sạch cái miệng nhỏ nhắn của Doãn Nhạc, vẻ mặt say mê. Thì ra là ngày đó anh không nhịn được hấp

dẫn, mới có thể ăn vụng trái cấm. Hôm nay dưới tình huống hoàn toàn tỉnh táo, thân thể của anh lại cũng bởi vì hương thơm trên người cô mà căng

đau. Anh khát vọng cô!

"Đừng!" Doãn Nhạc đột nhiên đẩy lồng ngực

Trình Hạo, lòng chua xót ngăn cản anh. Nếu anh thích Hi Nguyên, sao còn

nhập nhằng trêu ghẹo cô?

"Nhạc Nhạc, tôi thích em." Trình Hạo

chống đỡ cái trán của Doãn Nhạc, không hiểu động lòng. Đôi mắt to tròn

căng của Doãn Nhạc trong mắt anh không ngờ lại mê người đến vậy, đôi môi xinh đẹp của cô giống như đang mê hoặc anh khiến anh không cưỡng được

lại muốn lần nữa nếm thử.

Hôm đó say rượu, cho nên anh cũng không hương vị của cô lại tươi mới ngon ngọt đến vậy, giồng như được thưởng

thức một món điểm tâm ngọt ngon nhất vậy.

"Không cần nói đùa như

vậy." Doãn Nhạc nén lệ lắc đầu. Cô không thể tin được lời Trình Hạo nói, bởi vì cô từng lén nghe thấy anh và Hi Nguyên nói chuyện. Cô chỉ là em gái thôi!

"Tôi nói thật." Trình Hạo kéo tay Doãn Nhạc ép vào

ngực, thâm tình ngưng mắt nhìn vào đôi mắt sáng đẹp đẽ của cô, "Mặc dù

tôi không biết thích như vậy có phải là yêu hay không, nhưng nơi này bây giờ đang vì em mà đập loạn."

"Anh sẽ chọc em khóc." Doãn Nhạc

nhếch khóe môi cong cong lên, ngây thơ nhìn Trình Hạo. Trong mắt của cô

chảy nước mắt hạnh phúc.

Trình Hạo cúi đầu, lần nữa ngậm cánh môi ngọt ngào của Doãn Nhạc, nhiệt tình mút lấy, đến cả nước mắt trên gò má của cô cũng sớm bị anh mút sạch.

Khi bọn họ lần nữa xuất hiện

trước mặt Hi Nguyên thì trong mắt Doãn Nhạc đầy ý cười ngượng ngùng, cô

cúi đầu nhìn lén gò má anh tuấn của Trình Hạo, vẫn không thể tin được

một chàng trai ưu tú như anh sẽ thích một cô bé giống một con heo con

mập mạp như cô

"Làm hòa rồi hả ?" Hi Nguyên chế nhạo bẹo bẹo má

của Doãn Nhạc, trong lòng vì động tác tay trong tay của bọn họ mà vui

mừng. Xem ra sau cơn mưa trời lại sáng, hai tiểu oan gia này làm hòa

rồi. Đây đúng là kết quả mà cô muốn thấy nhất. Cô gái ngây thơ như Doãn

Nhạc vậy nên có được tình yêu của bạch mã hoàng tử.

"Là tôi quá

đần, không biết mình thực sự muốn cái gì." Trình Hạo nắm chặt tay Doãn

Nhạc, nghiêng đầu đắm đuối đưa tình nhìn khuôn mặt tươi cười khả ái của

Doãn Nhạc.

"Hiện tại biết vẫn không tính là quá muộn." Hi Nguyên

cười đẩy Doãn Nhạc tới trong ngực Trình Hạo, "Hôm nay tôi không làm lì

đã cản mũi, hai người tự mình hẹn hò đi thôi."

"Hi Nguyên!" Doãn

Nhạc thẹn thùng trợn cặp mắt to tròn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn vì sự chêu

đùa của Hi Nguyên mà đỏ bừng. Điệu bộ thơ ngây mười phần của cô hấp dẫn

ánh mắt Trình Hạo, anh cúi đầu, ở trên gò má mượt mà của cô hôn trộm một cái.

Doãn Nhạc mặt đỏ bừng càng lợi hại hơn, cô cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, đem cả khuôn mặt vùi vào trong ngực Trình Hạo.

"Tôi đi đây, hai người cứ vui vẻ đi nhá." Hi Nguyên khoát khoát tay với Doãn Nhạc, liền khoác túi sách rời đi.

Gió xuân thổi trên gương mặt cô, đem đến cho cô từng trận cảm giác ấm áp

Hi Nguyên nhớ tới Lăng Khắc Cốt, khóe miệng nở nụ cười càng ngọt ngào hơn.

Không biết có phải là anh lại đang ở nhà gầm thét hay không, cô phải nhanh nhanh về nhà chăm sóc anh thôi.

"Thượng Hi!" Hi Nguyên mới vừa đi ra khỏi cổng trường, liền nghe thấy canh đó có người đang gọi cô.

Zu Cuella?

Ngoại trừ anh ra thì còn có ai gọi cô như vậy.

Hi Nguyên mới quay đầu lại, bả vai liền bị người kia mạnh mẽ ôm lấy.

"Zu? Anh quay lại khi nào vậy?" Hi Nguyên thấy Zu Cuella, lập tức vui mừng hỏi anh.

Cặp mắt màu xanh dương của Zu Cuella lóe lên ánh sáng tà khí, anh dùng tay

phải nâng cằm Hi Nguyên, ác ý cúi đầu xuống, ngoan độc cười lạnh:

"Thượng Hi. . . . . ."

Hi Nguyên khó hiểu nhìn Zu Cuella, hôm nay cảm thấy anh là lạ, trên người không phải áo Armani ưu nhã, mà là một

thân áo đen bó chặt lấy thân thể, quần đen bằng da bóng lóe ánh sáng

chói mắt, bên trên áo khoác còn viền sáng. Sự kỳ quái của anh không chỉ ở một thân quần áo sáng bóng, còn có cả nụ cười tà ác trên mặt anh.

"Heo sắc lang, anh làm sao vậy?" Hi Nguyên vùng ra khỏi cánh