n đến.
Hi Nguyên khiếp sợ quay đầu lại, thấy Lăng Khắc Cốt gương mặt lo lắng nhìn cô chằm chằm.
"Lăng Khắc Cốt, anh có ý gì?" Hi Nguyên giận đến nhìn anh chằm chằm.
Cái gì gọi là cô quyến rũ Thang Dật Thần?
Anh sao có thể vũ nhục người như vậy?
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Lăng Khắc Cốt dựa khung cửa, mắt phượng lãnh mị nheo lại.
Anh đang ở nhà đợi đến nóng lòng, đang muốn phái người đi tìm cô, vậy mà
cô, lại cùng Thang Dật Thần giống như một đôi tình lữ, lưu luyến không
rời chào từ biệt. Cô lúc nào thì thông đồng với Thang Dật Thần rồi? Có
một người là anh còn chưa đủ sao?
Hi Nguyên ủy khuất mắt hàm chứa nước, hoảng sợ trong đêm nay còn chưa bày tỏ được với ai, liền lại bị
Lăng Khắc Cốt tránh oan, trong lòng cô thật khó chịu.
"Đúng! Tôi
ưuyến rũ Thang Dật Thần đó! Anh hài lòng chưa?" Hi Nguyên giống như con
nhím, căm tức rống to với Lăng Khắc Cốt. Cô quật cường đẩy Lăng Khắc Cốt cản đường ra, chạy thẳng lên lâu.
Úp sấp trên giường, Hi Nguyên
mới bắt đầu ủy khuất khóc nấc lên. Cô thiếu chút nữa thất thân, vốn còn
muốn tìm anh tố uất ức, anh thế nhưng một ít cũng không thấy làm tổn
thương lòng cô, còn mở miệng châm chọc cô.
Lăng Khắc Cốt tại sao có thể nói cô như vậy?
Trước kia, anh nhận định kết tội cô mang thai nghiệt chủng của người khác,
không nói lời nào ngược đãi cô, hiện tại lại không cho cô giải thích,
trực tiếp chụp cho cô một cái mũ lêu lổng.
Cô sẽ không để ý tới anh nữa!
Buổi tối, cô không tiếp tục qua phòng Lăng Khắc Cốt, Lăng Khắc Cốt cũng
không đến tìm cô, hai người lại lâm vào chiến tranh lạnh.
Cứ để
cho chân của anh đau chết luôn đi! Hi Nguyên cắn chăn, ép buộc bản thân
hạ quyết tâm, không nghĩ tới anh ấy có muốn đi toilet hay không, không
có nạng, có thể xuống giường hay không.
Ngày thứ hai rời giường, Hi Nguyên ngay cả bữa sáng cũng không tình nguyện ăn cùng Lăng Khắc Cốt, trực tiếp ngồi xe đi học.
Nhìn cô rời đi, Lăng Khắc Cốt căm tức ném đi cả một bàn đồ ăn sáng, mặc cho
một bàn bữa ăn sáng phong phú cũng đều rơi xuống đất.
Rõ ràng người sai là Hi Nguyên, cô lại một bộ dáng giống nhue anh nói sai.
Anh mặt lạnh đứng lên, khập khiểng lên lầu.
Diệp Bưu cười tà ác, hắn gọi người giúp việc ra thu dọn xong tất cả, liền
trốn vào phòng cho người giúp việc của mình gọi điện cho Tưởng Lệ Văn ở
mãi tận Philippines.
"Rất tốt, hiện tại chính là cơ hội. Anh kêu
Trình Liệt làm cho đẹp một chút, đừng lưu lại nhược điểm khiến cho người ta liên tưởng đến tôi." Tưởng Lệ Văn nghe được Diệp Bưu nói xong, hả
hê cười.
"Em nói xem như vậy có phải quá độc ác hay không?" Diệp
Bưu bị tiếng cười của Tưởng Lệ Văn dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng.
Thật may hắn không phải đối tượng đối phó của cô ả.
"Thế nào? Mềm lòng? Chẳng lẽ anh cũng coi trọng cái con ranh xấu xí Lăng Hi Nguyên đó?" Tưởng Lệ Văn âm lãnh cười nhạo.
"Nào có? ! Trong lòng tôi chỉ có em! Em kêu tôi đi hướng đông tôi nào dám đi hướng tây." Diệp Bưu nói lấy lòng, "Tôi sẽ gọi điện thoại cho Trình
Liệt."
"Anh cẩn thận một chút! Đừng để cho Lăng Khắc Cốt biết tôi có quan hệ tới Trình Liệt. Nếu như để anh ta biết tôi đem hành trình
của anh ấy tiết lộ với Trình Liệt, anh ta sẽ không bỏ qua cho tôi. Kế
hoạch của chúng ta liền toàn bộ xong rồi!" Tưởng Lệ Văn lạnh lùng nhắc
nhở Diệp Bưu.
Thông qua Diệp Bưu, cô biết Trình Liệt, là cô thiết kế Lăng Khắc Cốt bị đâm, sau đó tại thời điểm nguy cấp cô ra mặt cứu
anh, khiến cho anh cảm kích cô. Kế này thật hoàn hảo, không có ai nhìn
ra.
Cô đang từng bước tiến tới thành công, hiện tại cũng chỉ còn có con ranh con xấu xí Lăng Hi Nguyên kia.
Kẻ đắc tội với cô, không có ai có kết cục tốt, huống chi là Lăng Hi
Nguyên? Đợi con ranh đó thành một cái giày rách đã bị dùng qua, nhìn xem Lăng Khắc Cốt còn đuổi theo muốn nó không kịp nữa không?
Tưởng Lệ Văn ác ý cười to.
"Tôi hiểu biết rõ rồi!" Diệp Bưu lập tức gật đầu. Đối với Tưởng Lệ Văn, hắn
vẫn ôm tâm tình vừa thương vừa sợ, người phụ nữ này lòng dạ ác độc mà đã trỗi dậy, Lục Thân Bất Nhận.
Doãn Nhạc nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Hi Nguyên, không khỏi lo lắng lay lay bờ vai của cô: "Hi Nguyên, cậu có tâm sự gì sao?"
"Không có. Mình đau bụng sinh lý thôi." Hi Nguyên lắc đầu một cái, cô không
muốn đem chuyện với Lăng Khắc Cốt kể cho người khác nghe, anh và cô
chiến tranh lạnh mấy ngày, mấy ngày nay, mặt của anh luôn là rất thối,
cô cũng không để ý tới anh. Ai bảo anh hiểu lầm cô?
"Có muốn mua
chút thuốc hay không?" Doãn Nhạc vừa nghe, lập tức nhớ tới Hi Nguyên có
bệnh đạu bụng sinh lý, mỗi lần đều phải dựa vào thuốc bắc để điều hòa.
"Không cần. Mình uống chén nước nóng là tốt rồi." Hi Nguyên nằm ở trên bàn, vô lực lắc đầu.
Doãn Nhạc vội đi rót nước cho cô: "Hi Nguyên, nước này vẫn còn nóng lắm, nhanh uống một chút đi."
"Cám ơn." Hi Nguyên nhận lấy chén nước, cảm kích cười cười.
Eo đích xác có chút đau, cô ở trong lòng tính toán ngày một chút, cũng
đích xác một hai ngày nữa là đến kỳ? Cho nên eo có phản ứng trước, nhâm
nhẩm đau.
"Hi Nguyên, mình lại có bài đóng góp cho tạp chí rồi."
Doãn Nhạc hạnh phúc nheo con m