ông thở nổi, chưa
bao giờ từng thấy anh nhiệt tình như vậy, tim của cô đập đến cực nhanh,
như muốn nhảy ra khỏi ngực.
"Trong mắt của em chỉ có thể có tôi!" Trình Hạo bá đạo áp đảo Doãn Nhạc ở trên ghế sofa, điên cuồng đòi lấy
ngọt ngào của Doãn Nhạc .
Đêm hỗn loạn của kỳ nghỉ dài ngày lần
trước, anh không có kịp thưởng thức sự đẹp đẽ của Doãn Nhạc, hôm này cái hôn này đã dẫn phát sự nhiệt tình của anh không cách nào ngừng được
nữa.
Môi Doãn Nhạc giống như lau mật ngọt, khiến cho anh muốn
thưởng thức tiếp nữa. Anh đột nhiên ngăn cổ áo Nhạc Nhạc, dúi đầu vào
trước ngực của cô.
"Không cần. . . . . . Ưmh. . . . . ." Doãn
Nhạc ôm lấy đầu Trình Hạo, động tình nỉ non. Lòng của cô cuồng loạn,
nghênh đón một bữa yến tiệc kích tình.
Lần nữa nếm được tư vị của Doãn Nhạc, Trình Hạo thiếu chút nữa điên cuồng. Anh cuồng dã đoạt lấy
ngọt ngào phía dưới, thì ra là tư vị của cô so thiên sứ còn ngọt ngào
hơn. . . . . .
. . . . . .
Lúc Hi Nguyên về đến
nhà, Lăng Khắc Cốt đang ở trong phòng khách xem báo. Anh lạnh lùng nâng
mí mắt, nhìn Hi Nguyên một cái, liền lại cúi đầu tiếp tục xem báo.
Hi Nguyên cũng không thèm để ý tới anh, trực tiếp lên lầu.
Lăng Khắc Cốt đột nhiên vứt bỏ tờ báo trong tay, vịn lưng ghế sofa đứng lên, gương mặt tuấn tú lãnh khốc của anh căng thẳng, không nói lời nào đi
lên lầu. Băng gạc trên đùi anh đã bỏ đi, đi đứng bây giờ vẫn có chút cà
thọt.
Bé con mấy ngày nay đối với anh hờ hững, anh sắp tức nổ
phổi rồi. Vừa nghĩ tới cái tên hoàng tử Zu Cuella tôn quý đó và cái kẻ
mỹ nam Thang Dật Thần kia, anh lại ghen đến muốn nội thương luôn rồi.
Cô có thể cười với bất kỳ người đàn ông nào, lại duy chỉ có mặt lạnh đối với anh.
Anh đẩy cửa phòng Hi Nguyên ra, nghe được tiếng nước chảy ào ào truyền ra
từ phòng tắm, anh nghĩ cũng không nghĩ, đã vào phòng tắm.
"A!" Hi Nguyên nghe được tiếng động ở cửa, bị sợ đến thét chói tai. Chờ thấy rõ là Lăng Khắc Cốt thì cô tức giận rống to với anh: "Đi ra ngoài!"
Lăng Khắc Cốt mặt lạnh không để ý tới Hi Nguyên, vừa cởi áo đang mặc, vừa nhảy vào bồn tắm.
"Không nên đụng tôi!" Hi Nguyên vươn tay, không ngừng đấm Lăng Khắc Cốt.
"Vậy em muốn cho người nào đụng?" Lăng Khắc Cốt ghen tỵ cắn răng. Anh một
phát ôm chầm lấy hông của Hi Nguyên, để cho cô ngồi lên đầu gối của anh.
"Bất kỳ người đàn ông nào, chỉ cần không phải anh!" Hi Nguyên khiêu khích
nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt. cài người nay sao cứ kiên quyết cho là cô
lăng loàn, ngày đó anh ngay cả hỏi cô cùng không hỏi, liền nổi giận với
cô.
Lăng Khắc Cốt bị Hi Nguyên khiêu khích nổi giận, anh tức giận đặt Hi Nguyên lên thành bồn tắm, lo lắng từ dưới đất thấp rống to: "Cái người tiểu yêu tinh này!"
"Tôi muốn quyến rũ đàn ông khắp thiên hạ." Hi Nguyên không chịu thua đẩy Lăng Khắc Cốt.
Cô chính là Yêu tinh rồi sao?
Anh không phải hi vọng cô chính là loại người đó hay sao?
Lăng Khắc Cốt căm tức kéo chân Hi Nguyên ra, không cho cô thời gian thích
ứng, dã man xông vào, anh khổng lồ xé rách thân thể Hi Nguyên, đau đến
mức cô ở trên người của anh run rẩy.
"Anh không phải là người!" đôi môi Hi Nguyên bởi vì đau đớn mà run rẩy.
"Tôi là đàn ông!" Lăng Khắc Cốt âm ngoan nhìn chằm chằm Hi Nguyên, đột nhiên luật động kịch liệt.
Hi Nguyên đau đến cắn bả vai Lăng Khắc Cốt, đem ngọn lửa tức giận cháy bùng về phía anh.
Hi Nguyên không ngừng đá Lăng Khắc Cốt, lại vẫn không đẩy ra được sự xâm
lược của anh, cô chỉ cảm thấy cả thân thể như bị anh xé rách, đau đến co rút.
Sự phản kháng của Hi Nguyên hoàn toàn chọc giận Lăng Khắc
Cốt, anh tức giận đè cô lên mép bồn tắm, từ phía sau tiến vào nơi mà
chưa từng có ai chạm qua của cô.
"A! Cái người ma quỷ này!" Hi
Nguyên cảm giác mình muốn chết, tay của cô nắm chặt thành quyền, đau đến mất đi hơi sức phản kháng.
Suốt đêm, Lăng Khắc Cốt dùng hết các
loại phương thức xâm chiếm Hi Nguyên, khiến cho khắp thân thể của cô đều lưu lại kín mít dấu ấn của anh. Một vài vết cắn còn in nguyên dấu răng ở trên người của cô, giống như những đóa sen hồng rực rỡ.
Buổi
sáng tỉnh lại, Hi Nguyên toàn thân đau đớn chua xót, nhất là hai nơi
phía dưới, cũng đau rát. Ngày hôm qua anh có thể đụng cô như vậy! Hi
Nguyên vừa xấu hổ lại phẫn hận. Mà ác ma Lăng Khắc Cốt kia, lại vẫn
không chịu buông tha cho cô, vẫn ở lại trong cơ thể cô.
"Đã tỉnh
rồi hả?" Lăng Khắc Cốt cảm thấy Hi Nguyên ở trong lòng anh nhúc nhích,
lập tức đôi mắt phượng lãnh mị liền mở ra, sắc bén nhìn cô chằm chằm.
"Đi ra ngoài!" Hi Nguyên giãy dụa thân thể, muốn đẩy anh ra xa. Anh chôn ở trong cơ thể cô, khiến cho cô mất đi khí thế cần có.
"Tôi còn không có chơi đủ!" Lăng Khắc Cốt như ma quỷ cười lạnh đẩy ngã Hi
Nguyên, tiếp tục vận động vẫn không thay đổi tự cổ chí kim kia . . . . . .
. . . . . .
Chờ tới lúc Lăng Khắc Cốt rời đi, toàn thân Hi Nguyên đã mất đi hơi sức, giống như búp bê vải rách nát nằm ở trên
giường trong một cái áo ngủ bằng gấm.
Cô chỉ cảm thấy toàn thân
đau đớn, cơ hồ khắp người không có một chỗ nào là còn tốt. Nhất là phía
sau, ngay cả động một cái đều đau.
Đợi cô khập khiễ