xuống lúc nãy, che kín vết thương và vết răng trên cổ. Nếu để cho Doãn
Nhạc thấy vết hôn trên cổ cô so với cậu ấy còn nhiều hơn, còn không bị
cậu ấy cười nhạo chết sao. Mình hai ngày trước còn trêu chọc Nhạc Nhạc.
"Hi Nguyên, cậu có gì đó không đúng." Doãn Nhạc khom khom lưng, mặt tròn nhỏ nhắn nghiêm túc dò xét nghiên cứu Hi Nguyên.
Hi Nguyên khẽ ho một tiếng, che giấu nội tâm đang hốt hoảng. Cô nhéo mặt
trái táo của Doãn Nhạc, cười đùa: "Doãn đại Trinh Thám của chúng ta nhìn ra cái gì chưa?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Nhạc nhíu lại, ngây thơ nói: "Mình đi nghiên cứu lại Conan một chút, trở lại sẽ nói cho cậu biết."
"Cậuthật đúng là muốn làm thần thám sao?" Hi Nguyên nắm tay Doãn Nhạc, thúc
giục, "Đi nhanh đi, thầy giáo thể dục rất hung dữ nha, nếu là tới muộn
sẽ phạt hai chúng ta chạy 20 vòng sân đó."
"A! Chuống vào giờ học rồi, sao cậu không nói sớm chút chứ!" Doãn Nhạc vừa nghe lời Hi Nguyên
nói, lập tức mở ra cái chân nhỏ ngắn ngủn, chạy so với Hi Nguyên còn
nhanh hơn.
Cô ấy sợ nhất thầy giáo thể dục, trừng phạt người ta
một chút lưu tình cũng không có. Lần trước có hai bạn học nam tới muộn,
bị thầy ấy phạt 200 cái hít đất, cuối cùng quá mệt hai người nằm trên
mặt đất không lên nổi, phải để cho các bạn trong lớp khiêng về lớp học.
Hi Nguyên cười chạy đuổi theo.
. . . . . .
Thanh Long ngồi ở trong phòng làm việc của mình, nghiền ngẫm nhìn Tần Hoài
đang đứng ở bên cạnh bàn. Ở trong ấn tượng của anh, phụ nữ đều là giống
nhau thích làm đẹp, ngày ngày ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chỉ bởi vì hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông. Nhưng cô thư ký này của anh, lại hoàn
toàn khác những người kia, ngày ngày ăn mặc Lão Khí Hoành Thu (như bà cụ non). Nhất là cặp kính gọng đen kia gần như che đi cả nửa khuôn mặt của cô, xấu xí đến khiến người ta nhìn mà muốn ói.
"Long Tổng, ngài
ba giờ chiều có một cuộc hẹn với giám đốc đài truyền hình TVD, buổi tối 6 hẹn với Chủ tịch Trần ở phòng 518 khách sạn Khải Duyệt. . . . . ." Tần
Hoài vô cùng chuyên nghiệp hướng về phía Thanh Long báo cáo lịch làm
việc, trên mặt lạnh lùng không chút biểu tình gì.
Thanh Long đột
nhiên phát hiện da sau tai cô trắng hơn trên mặt, ấy là loại trắng mịn
trong suốt, sáng long lanh giống như thủy tinh. Mà trên mặt cô lại đánh
một lớp phấn dày như vậy, hoàn thành không thấy màu sắc dưới lớp son
phấn kia.
Anh đột nhiên đứng lên, lấy tốc độ khiến Tần Hoài phản ứng không kịp lấy xuống mắt kính dầy cộm nặng nề trên mặt cô.
"Anh làm gì đấy?" Tần Hoài mơ hồ nheo nheo đôi mắt, bất mãn gầm nhẹ, hoàn
toàn mất đi tỉnh táo trước sau như một trong lúc làm việc.
Thanh
Long nhìn bộ dạng cô nheo mắt lại, không tính là rất hài lòng, gương mặt tương đối bình thường, trên mặt là tàn nhang dù một lớp phấn thật dầy
cũng không che hết được, ánh mắt không thấy rõ, bởi vì cô vẫn híp mắt
lại. Anh chỉ thấy hai cái khe hẹp. Duy nhất coi như xinh đẹp chính là
cánh mũi của cô, tương đối cao, chóp mũi rất nhỏ xinh.
"Cặp mắt
kính này ảnh hưởng tâm tình làm việc của tôi, vứt bỏ!" Nói xong, cánh
tay dài của Thanh Long ném một cái, liền đem bộ mắt kính gọng đen kia
ném tới trong thùng rác nơi cửa.
"Trả lại cho tôi!" Tần Hoài lập
tức chạy đến cửa, đưa tay lục lọi trong thùng rác. Qua một lúc lâu, cô
mới tìm ra cặp mắt kính kia.
Thanh Long nhìn động tác vụng về của cô, nho nhã nhếch khóe môi lên: "Em dám đeo nó lên nữa, ngày mai đừng nghĩ đến đi làm nữa."
"Anh!" Tần Hoài giận đến nắm chặt quả đấm, không phục đeo mắt kính lại, xoay người nhìn chằm chằm Thanh Long.
"Thế nào? Em muốn trở thành nữ thư ký một trăm lẻ chín bị tôi đuổi việc hay
sao?" Thanh Long nghiền ngẫm cười, nâng khối Ngọc Thạch chẹn giấy trên
bàn lên vuốt vuốt.
Rất có cá tính không hổ là thư ký Thanh Long
anh rất vừa ý. Chỉ là tính cách của cô là không thích hợp với tính sai
khiến của anh.
"Tùy!" Tần Hoài xoay người rời đi, một chút lưu luyến cũng không có.
"Trở lại!" gương mặt tuấn tú của Thanh Long chìm lãnh liếc nhìn lưng Tần
Hoài. Cô là người phụ nữ đầu tiên dám không vâng lời của anh.
"Tôi đi chuẩn bị đơn xin nghỉ việc, xin hỏi Long Tổng còn có chuyện gì?" Tần Hoài ngẩng đầu lên, mắt său khung kính nheo lại khiêu khích.
"Đi làm hộ chiếu đi! Ngày mai theo tôi đi Nhật Bản!" Thanh Long cố gắng để
cho giọng nói của mình nghe thật tao nhã, nhưng tròng mắt đen sau kính
của anh đang bị lửa giận thiêu đốt.
"Long Tổng không đuổi việc tôi?" Tần Hoài cao ngạo nhìn Thanh Long.
"Tôi ghét 110." Thanh Long đẩy đẩy mắt kính, mặt không thay đổi cúi đầu
nghiên cứu tư liệu trên bàn, không để ý tới Tần Hoài. Nếu như sa thải
Tần Hoài, anh sẽ phải tuyển nữ thư ký thứ 110. Mấy chữ 110 này khiến anh suy nghĩ một chút. Hơn nữa nếu quả thật sa thải Tần Hoài, chỉ sợ cũng
không tìm được nữ thư ký nào tương xứng với cô. Anh đối với nữ thư ký
bình hoa di động vô cùng phản cảm, cũng không muốn lập lại loại cuộc
sống kinh khủng trước kia.
Tần Hoài thắng lợi nhếch lên khóe môi, lắc lắc cái hông coi như linh lung đi ra khỏi phòng làm việc của Thanh Long.
Nhìn bóng lưng Tần Hoài, Th