anh Long đột nhiên cảm thấy thân hình của cô rất
tốt, cái mông cong lên kiêu ngạo vô cùng hấp dẫn, vô cùng ý vị. Lần đầu
tiên phát hiện bóng lưng phụ nữ cũng có thể xinh đẹp cực hạn. Dĩ nhiên
Tần Hoài chỉ có thể ưa nhìn từ phía sau, phía trước mặt ngày thường…thật xin lỗi.
Đã quen thấy những đại minh tinh trong giới giải trí,
loại phụ nữ nào chưa từng thấy qua? Thanh Long giễu cợt lắc đầu một cái. Cũng chỉ là một người thư ký dáng dấp bình thường, thế nhưng để cho anh lưu ý phân tâm nhiều như vậy.
Anh lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu hợp đồng trên tay, ở phía trên đó nghiêm túc vạch vạch mấy cái.
Rất nhanh đến buổi trưa, anh đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến âm thanh lạnh lùng của Tần Hoài.
"Long Tổng không có ở đây, tiểu thư nếu có chuyện xin hẹn trước!"
"Cô không biết tôi là ai hay sao? Tôi muốn gặp Long Tổng còn phải hẹn
trước? Thật là chuyện cười!" Giọng nói phụ nữ kinh ngạc bén nhọn đến làm cho người ta ghét.
"Tôi không xem tiết mục bỏ đi. Tiểu thư mời về." Tần Hoài lạnh lẽo đáp trả, một chút coi trọng đối phương cũng không hề có.
"Tiết mục bỏ đi?" Giọng phụ nữ bất mãn rống to, "Tránh ra!"
Thanh Long nghe ra giọng nói của đối phương, lông mày tuấn tú hơi nhíu một
chút. Ở thời điểm cửa mở ra thì trên mặt của anh đã thay vào một nụ cười nhàn nhạt ưu nhã.
"Băng Ni, đã lâu không gặp."
"Là thật lâu không thấy. Long Tổng ngài thật bận rộn, đều đã quên mất Băng
Ni rồi." Cái người phụ nữ tên gọi Băng Ni đó lắc lắc thân hình như rắn
nước đến gần Thanh Long, đặt mông ngồi lên đùi của anh.
"Đây
không phải là nghĩ tới." Thanh Long nâng mặt của Băng Ni lên, con ngươi
cao thâm khó lường mang ý cười nhàn nhạt, lại xa cách đến không mang một chút nhiệt độ.
Băng Ni đưa tay vào cổ áo rộng mở của Thanh Long, quyến rũ ở xương quai xanh và trên ngực của anh vuốt ve, khêu gợi vuốt
ve như báu vật, trêu chọc thân thể Thanh Long.
"Long Tổng, anh
xem giải thưởng Nữ Diễn Viên xuất sắc nhất giải Quả Cầu Vàng lần thứ 23
năm nay có thể suy nghĩ tới em một chút được hay không?" Băng Ni vừa hôn cổ của Thanh Long, vừa hấp dẫn giãy dụa eo nhỏ nhắn, cọ qua cọ lại trên đùi anh.
"Em cảm thấy mình có phần thực lực này?" Thanh Long
không có đẩy Băng Ni ra, chỉ là lạnh lùng thưởng thức biểu diễn của Băng Ni, tròng mắt đen nho nhã nheo lại.
"Long Tổng nghiệm qua chẳng phải sẽ biết hay sao?" Băng Ni cười đến hấp dẫn, ấy đôi mắt vốn là đẹp
đẽ của cô quyến rũ liếc nhìn Thanh Long, cô nhẹ nhàng kéo đai váy áo
xuống, sau đó cầm tay Thanh Long đặt vào trước ngực để trần của cô.
"Nơi này là phòng làm việc." Thanh Long nhắc nhở Băng Ni trên người, bàn tay cũng không khách khí chút nào hưởng thụ.
Băng Ni cười kéo khóa kéo Thanh Long ra, hôn môi mỏng xinh đẹp của anh: "Phòng làm việc mới kích thích hơn."
Cô đang muốn lấy phân thân của Thanh Long ra thì cửa phòng làm việc bị
người mở ra, Băng Ni nửa thân trên để trần ngồi ở trên người Thanh Long
nhếch nhác thét chói tai.
"Ai cho cô đi vào? Đi ra ngoài!" Băng Ni vừa sửa sang lại y phục, vừa căm tức rống to.
Tần Hoài lãnh ngạo đi đến bên cạnh Băng Ni, một tay nhấc cô ta ra: "Không cần ngồi lên đùi người đàn ông của tôi!"
"Người đàn ông của cô?" Băng Ni kinh ngạc nhìn lên người phụ nữ xấu xí trước mặt này, Thanh Long làm sao sẽ coi trọng cô ta?
"Có ý kiến gì sao?" Tần Hoài nắm đôi tay ở trước ngực thành quả đấm, đầy uy hiếp nhìn chằm chằm Băng Ni.
Nhìn dáng vẻ cô một bộ muốn giết người, Băng Ni lập tức bị sợ đến chạy mất, không dám lưu lại thêm một phút nào nữa.
Thanh Long vào lúc sau khi Băng Ni chạy chối chết, lộ ra nụ cười nhàn nhạt
hài lòng: "Làm rất tốt, ngày mai qua phòng kế toán lĩnh tiền thưởng."
"Cám ơn Long Tổng." Tần Hoài lạnh lùng đi về phía cửa, ở trước khi đóng cửa, cô đột nhiên quay đầu lại nhắc nhở Thanh Long, "Long Tổng sửa sang lại
quần một chút, đừng để cho người ta chê cười."
Thanh Long cúi đầu thấy khóa kéo bị kéo ra, vội vàng kéo lên. Cái cô Tần Hoài này quả thật cũng không phải phụ nữ, không nhìn đến vật khổng lồ đầy sức quyến rũ
của anh, lãnh cảm hoàn toàn khác biệt với bọn họ.
. . . . . .
Zu Cuella tựa vào bên cạnh chiếc Lamborghini phong cách, nhìn những học
sinh đi ra từ trong sân trường, vừa thấy Hi Nguyên đi ra, lập tức sải
bước đón trước mặt.
"Thượng Hi, tôi có lời muốn nói với em!" Zu Cuella ngăn Hi Nguyên lại, trịnh trọng nhìn vào mắt cô.
Anh nhất định phải tìm hiểu rõ thái độ của Hi Nguyên ngày hôm qua tại sao
dữ như vậy, thời điểm anh rời khỏi thành Long, quan hệ của bọn họ vẫn
còn rất tốt. Ngày đó anh rời đi có nói lời cầu hôn cô, mặc dù cô không
có đồng ý, nhưng cũng không có quá tức giận, chẳng qua chỉ coi như anh
đang nói đùa cho vui mà thôi.
Hi Nguyên vừa nhìn thấy gưong mặt
tuấn lĩnh của Zu Cuella, lập tức nhớ tới tốt chuyện anh làm ngày đó. Cô
tức giận hất tay Zu Cuella ra, Lãnh Ngạo nói: "Giữa chúng ta không còn
gì để nói cả!"
"Thượng Hi! Em có muốn xử tội tôi thì trước hết
cũng cần phải cho tôi biết tội bị định tội gì chứ." Zu Cuella lần nữa
ngăn Hi Nguyên lại, ảo não nhìn cô.
"Anh còn giả bộ k