hác.
"Thật không để ý đến cậu ta?" Ngân Báo trợn to hai mắt giống như thấy vùng
đất mới, hai người này hai ngày trước vẫn còn nồng nồng nàn nàn, vậy mà
thoáng cái đã lại trở mặt?
"Còn nhắc tới anh ta, cháu liền không để ý tới chú!" Hi Nguyên nhìn chằm chằm Ngân Báo uy hiếp.
"Quà tặng của chú đâu?" Ngân Báo ngồi vào trên giường, giang hai tay về phía Hi Nguyên. Nếu tiểu tử này không để cho anh nói tới lão đại, vậy thì
anh không thể làm gì khác hơn là câm miệng.
Xem ra là nhóc này tức giận không nhỏ.
“Đây." Hi Nguyên từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, ném cho Ngân Báo.
"Cám ơn." Ngân Báo cười đến vui vẻ. Khuy cài áo là hai viên kim cương chừng
năm Carat, anh nhớ là lần trước lúc anh đi Nam Phi đã mang về cho bé con chơi, không ngờ cô bé lại có tâm ý đem chúng làm thành khuy cài áo tặng cho anh. Anh vì phần tâm ý này của Hi Nguyên mà cảm động.
"Sinh
nhật lão đại cũng sắp đến rồi, bé con tính toán tặng cậu ta cái gì?"
Ngân Báo cài khuy áo kia lên tay áo, cười ngẩng đầu lên.
Hi Nguyên kiêu ngạo vênh khuôn mặt nhỏ nhắn lên, khinh thường nói: "Quà tặng không có phần anh ta!"
"Còn nói không có giận dỗi?" Ngân Báo bị nét mặt Hi Nguyên chọc cười. Vể mặt của cô rõ rằng là nói cho người ta biết, cô đang tức giận với Lăng Khắc Cốt, hơn nữa còn là tạm thời trong một thời gian chưa có chuẩn bị tha
thứ cho cậu ta.
Hi Nguyên và lão đại giống như một đôi oan gia, nói không chừng ngày mai lại hòa hảo với nhau.
Ngân Báo ở trên lầu cùng Hi Nguyên có đến nửa ngày, tới lúc lần nữa xuất
hiện đi xuống, trên áo có thêm hai chiếc khuy tay áo bằng kim cương lóe
sáng. Anh giống như đang nâng niu báu vật xoay qua xoay lại ở trước mặt
Lăng Khắc Cốt: "Thật đẹp. Đây là quà sinh nhật tuyệt nhất tôi nhận được
năm nay"
"Cũng chỉ là hai hòn đá." Lăng Khắc Cốt khinh miệt hừ lạnh.
"Mặc dù là đá, nhưng là do bé con tặng tôi, ý nghĩa không giống nhau." Ngân
Báo hả hê lúc lắc ống tay áo, dưới ánh đèn, hai viên kim cương lóe
lên ánh sáng ngũ sắc.
Lăng Khắc Cốt bỗng chốc đứng lên, cà thọt đi lên lầu, bỏ lại Ngân Báo với gương mặt hả hê.
"Lão đại, trừng phạt đừng quá nặng, bé con còn nhỏ." Ngân Báo nhạo báng nhắc nhở Lăng Khắc Cốt.
Hi Nguyên đang nằm ở trên giường, gửi tin nhắn cho bạn học, Lăng Khắc Cốt
liền mang vẻ mặt lạnh lùng đi tới: "Ngân Báo là chú em."
Thấy Hi
Nguyên tặng quà cho Ngân Báo, trong lòng Lăng Khắc Cốt rất không thoải
mái. Cho tới nay, cô đều lấy anh làm trung tâm, nhưng bây giờ đã thay
đổi. Anh giống như thành vai phụ, Hi Nguyên đối xử với anh rất hờ hững,
ngược lại đối với Ngân Báo lại cười đến vui vẻ như vậy.
"Anh
chính là ba tôi !" Hi Nguyên khiêu khích nói. Chỉ cho quan châu đốt lửa
không cho dân chúng thắp đèn? Anh đang muốn cảnh cáo cô đừng quá thân
mật với Ngân Báo, lại mất cái người chân chân chính chính có quan hệ với cô lại đang mang danh cha nuôi của cô.
"Tôi và anh ta không
giống nhau!" Lăng Khắc Cốt nắm chặt quả đấm, con ngươi lạnh lùng nhìn
chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Hi Nguyên. Anh và Ngân Báo làm sao có
thể đánh đồng với nhau? Anh là người đàn ông của bé con! Ngân Báo chỉ có thể là chú!
"Khác biệt duy nhất giữa hai người chính là anh leo
lên giường của tôi, còn chú ấy thì không." Hi Nguyên không hề sợ hãi
chút nào trước ánh mắt lạnh lùng Lăng Khắc Cốt, mỉa mai cười lạnh.
Đốt ngón tay Lăng Khắc Cốt phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như đang
rất tức giận. Giữa anh và cô cũng chỉ có một điểm là lên giường thôi
sao? Lăng Khắc Cốt căm tức nhìn chằm chằm Hi Nguyên, hận không được xẻ
cô ra xem trong lòng cô có chút gì về anh ở trong đó hay không.
"Ngài nói xem, tôi có nên hay không quyến rũ cả chú ấy cùng lên giường của
tôi?" Hi Nguyên ngồi dậy, kéo cà vạt Lăng Khắc Cốt, vừa cầm cái kẹp
cravate hình chữ "LOVE" đó chơi đùa, vừa khiêu khích nhìn anh. Cô cố ý
chọc giận anh, ai bảo anh nói cô là cô gái tùy tiện, nói cô quyến rũ đàn ông.
"Em dám!" Lăng Khắc Cốt kéo hông của Hi Nguyên lại, một đôi tròng mắt đen như hàn băng nhìn chằm chằm Hi Nguyên.
Lá gan của cô càng lúc càng lớn, để cho anh có loại cảm giác muốn khống chế không được.
Cô chẳng lẽ quên là ai đã nuôi cô khôn lớn?
"Đây không phải là hy vọng của ngài hay sao? Ba yêu quý?" Mắt đẹp của Hi
Nguyên nheo lại, không chút e sợ nhìnt hẳng vào đôi mắt chìm lạnh của
Lăng Khắc Cốt.
Hôm ấy, cô đang đau lòng nghĩ muốn tìm sự an ủi
nơi anh thì anh lại nói ra những lời tổn thương người như vậy. Cô sẽ
không dễ dàng tha thứ cho anh.
Trong tình yêu nếu như không tin tưởng lẫn nhau, còn gọi gì là tình yêu?
Cô ở trong mắt Lăng Khắc Cốt, mãi mãi cũng chỉ là một cô gái không biết tự kiểm điểm hay sao?
Cho nên anh mới lần lượt dùng những lời nói ác độc đó để tổn thương cô?
"Em có thể thử xem!" Lăng Khắc Cốt đẩy Hi Nguyên ra, đầy uy hiếp nhìn chằm
chằm gương mặt xinh đẹp khác thường này của Hi Nguyên.
"Tôi sẽ đi ngay bây giờ." Hi Nguyên nhảy xuống đất, chân trần chạy tới ngưỡng cửa. Sự cuồng ngạo của Lăng Khắc Cốt làm tổn thương Hi Nguyên, lòng của cô
không khỏi đau đớn.
Thấy Hi Nguyên thật muốn xuống lầu,