Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215402

Bình chọn: 7.5.00/10/1540 lượt.

Trình Liệt cực

kỳ tức giận ném đồ: "Đáng ghét! Lại dám ra tay với tao! Lăng Khắc Cốt,

tao nhất định khiến cho mày hối hận!"

Lăng Khắc Cốt đặt bẫy để

cho hắn mắc câu, sau đó mang theo một đám cảnh sát tóm gọn người của

hắn, hại mạng lưới buôn thuốc phiện của bọn hắn bị xé rách. Hơn nữa hắn

còn bị cảnh sát để mắt đến, đang chặt chẽ theo dõi mọi hành động của

hắn.

"Lão đại, bên ngoài có cảnh sát, nói muốn mang ngài đi điều tra một chút." Đột nhiên một thuộc hạ chạy vào, lo lắng báo cáo hắn.

"Phế vật! Một đám ăn hại!" Trình Liệt thô bạo rống lớn, "Tất cả đều đứng vững cho ta!"

Không ngờ cảnh sát tới nhanh như vậy.

Trình Liệt từ trên kệ súng gở xuống một khẩu sứng tự động, hướng bên ngoài

biệt thự phóng đi. Hắn không tin hắn đấu không lại một đám cảnh sát nhát gan. Một đám liều mạng chạy trốn thoát thân, bọn họ dùng vũ khí tân

tiến nhất triển khai đánh giết với đám cảnh sát Thái Lan. Sau cả một đêm chém giết kịch liệt, Trình Liệt dẫn một đám người, giữa vòng vây của

cảnh sát mở ra một con đường máu, thành công chạy trốn.

Ngồi trên một cây khô trong rừng rậm, Trình Liệt một thân hung ác. Lăng Khắc Cốt

hại hắn tổn thất nặng nề, thù này hắn nhất định phải báo.

"Lão đại, kiên nhẫn một chút." Một thủ hạ dùng áo sơ mi xé thành dải băng băng lên tay Trình Liệt.

Trình Liệt rên lên một tiếng, nhưng không có kêu đau.

Khi xông qua vòng vây thì cánh tay phải của hắn trúng một phát đạn, mặc dù

không có thương tổn động mạch lớn, nhưng là cũng chảy không ít máu.

"Nói với Ngô Sâm, bắt lấy con đàn bà của Lăng Khắc Cốt, để tao chơi cho đã!" tròng mắt đen của Trình Liệt nheo lại hung ác.

Hắn muốn khiến Lăng Khắc Cốt hối hận cả đời!

. . . . . .

Chuông hết giờ vừa vang lên, giáo viên còn chưa có tuyên bố tan lớp, Trình Hạo đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa phòng học của lớp bọn Hi Nguyên,

anh có chút lo lắng lôi Doãn Nhạc đi. Hi Nguyên bồn chồn nhìn bóng lưng

bọn họ chạy xa, đối với hành động của Trình Hạo có chút không hiểu nổi.

"Trình Hạo, anh làm gì thế?" Doãn Nhạc nhìn ánh mắt ghen tỵ của đám nữ sinh

chung quanh, sợ hãi rút tay khỏi tay Trình Hạo. Mặc dù cô rất lấy làm

kiêu ngạo được làm bạn gái anh, nhưng đám fans hâm mộ Trịnh Hạo ở trong

trường kia khiến cô sợ. Những người đó đều một bộ hận không được bóp

chết cô, đều là vẻ mặt muốn giành lấy. Doãn Nhạc lặng lẽ rút tay của

mình ra, nhưng Trình Hạo nắm thật chặt, cô căn bản thoát không ra.

"Tôi có lời muốn nói với em!" Trình Hạo vô cùng trịnh trọng nói.

Anh lôi kéo Doãn Nhạc đi tới một góc yên tĩnh, sau đó cầm bả vai của cô,

nghiêm nghị nói: "Nhạc Nhạc, tôi phải rời đi một thời gian. Em phải tự

chăm sóc mình thật tốt, chờ tôi trở lại."

"Anh phải đi đâu?" Doãn Nhạc vừa nghe Trình Hạo muốn rời đi, liền khổ sở cắn môi dưới.

"Ba tôi bị bệnh." Sắc mặt của Trình Hạo có chút khó coi. Buổi sáng nghe

được một tin tức, nói Thanh Long bang bởi vì là đối tượng tình nghi buôn lậu thuốc phiện bị cảnh sát điều tra, lão đại Thanh Long bang Trình

Liệt chạy trốn. Anh lập tức gọi điện thoại về nhà ở Thái Lan, gọi rất

lâu, cũng không có người nghe máy. Di động của ba luôn luôn tắt máy, anh không tìm được ai, không rõ ràng lắm bên kia rốt cuộc tình huống thế

nào, anh phải trở về xem một chút.

"Anh phải đi bao lâu?" Doãn Nhạc ngước đôi mắt đẫm lệ lên, hỏi.

Cô thật không muốn tánh khỏi Trình Hạo, một ngày không thấy được anh, cô

liền khó chịu, huống chi là phải tách ra một thời gian? Cô nhất định sẽ

bị bệnh tương tư hại thảm cho mà xem.

"Ngày về chưa biết chắn.

Nhạc Nhạc, chờ tôi!" Trình Hạo vội vã đặt một nụ hôn lên môi Doãn Nhạc,

sau đó buông cô ra xoay người chạy mất. Anh sợ mình nhìn lại Doãn Nhạc

một cái, sẽ không hạ được quyết tâm rời đi.

"Trình Hạo, nhất định phải trở lại!" Doãn Nhạc khóc hướng về phía anh hô to. Anh phải đi, cô

không biết tới lúc nào mới có thể gặp lại anh. Vừa nghĩ tới phải chia

tay, lòng của Doãn Nhạc rất đau, như bị dao khoan một cái lỗ thủng, nơi

đó không bao giờ còn đầy đủ nữa.

Trình Hạo quay đầu lại, thấy

nước mắt Doãn Nhạc, lại bước nhanh chân chạy trở lại. Nước mắt của cô

khiến cho anh đau lòng. Anh thật muốn mang cô cùng đi, nhưng chuyến đi

này của anh vô cùng nguy hiểm, anh không thể để cho Doãn Nhạc mạo hiểm

cùng anh.

Lần nữa đứng ở trước mặt Doãn Nhạc, Trình Hạo chợt ôm

lấy cô, ở trên môi cô in lên nụ hôn vô cùng mãnh liệt và đầy tuyệt vọng. Anh sợ đây là lần vĩnh biệt cuối cùng của bọn họ, trong lòng giữa lúc

không rõ tình huống của ba càng thấy tuyệt vọng. Cho nên anh hôn có chút điên cuồng, dường như đem tất vả nhiệt tình của anh đều dồn cả vào nụ

hôn này.

"Trình Hạo. . . . . ." Doãn Nhạc run rẩy ôm lấy hông của Trình Hạo, thâm tình hôn trả lại.

Cảm thấy nước mắt Doãn Nhạc nóng vương lên mặt anh, Trình Hạo bỗng chốc đẩy Doãn Nhạc ra, nhìn cô một lần cuối cùng rồi quyết tuyệt rời đi. Bây giờ không phải là thời điểm dành cho tình cảm trai gái, Thái Lan đang vẫy

gọi anh, anh phải trở về. Ba là người thân duy nhất của anh, anh phải

tìm được ông. Cho dù là hài cốt, anh cũng phải nhìn thấy ba.

Doã


Polly po-cket