i Nguyên giận đến nhổ một bãi nước bọt vào mặt người đàn ông kia: “Đồ bỏ đi!"
Người đàn ông này ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng!
Khi dễ một cô gái tay trói gà không chặt, người đàn ông này không bằng cả heo chó!
Người đàn ông giận đến vung một tát, ở trên mặt Hi Nguyên lưu lại một dấu tay sung phồng.
"Tôi đã đánh giá cao ông! Ông ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng!" Hi Nguyên quật cường nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Người đàn ông bị Hi Nguyên chọc giận, hắn đồng thời ra tay, một trận đấm đá
trút lên người Hi Nguyên, đánh đến Hi Nguyên hai mắt nổi đầy đom đóm,
trên người lại có thêm rất nhiều vết bầm dập. Người đàn ông một quyền
nặng nề dáng vào bụng Hi Nguyên, tay Hi Nguyên bị trói, cô chỉ có thể
cúi người xuống, đau đến ngã ra phía sau.
Người đàn ông dùng chân đạp lên bụng Hi Nguyên, vừa dùng sức nghiền, vừa âm ngoan nói: "Mày dám nói thêm câu nữa xem."
"Ông là…đồ bỏ đi. . . Không bằng. . . . .. . . heo chó.." khuôn mặt nhỏ nhắn của Hi Nguyên trắng bệch, quật cường nói.
Người đàn ông giận đến dùng sức đá hông của Hi Nguyên, sức lực lớn đến khiến
cô lộn mấy vòng trên đất, ngã vào đống cốt thép bên cạnh. Có một cây
thép nhỏ dựng lên, đâm vào bắp chân Hi Nguyên, máu lập tức trào ra.
"Xin đừng đánh nữa!" Doãn Nhạc bị hai người đàn ông giữ chặt, khổ sở khóc
nấc lên. Dáng vẻ bị thương của Hi Nguyên khiến cho cô lo lắng, còn đánh
như vậy nữa có thể xảy ra án mạng.
"Tao lại quên mất, còn có một đứa nữa." Người đàn ông đi tới trước mặt Doãn Nhạc, ác ý cười lạnh,
"Mặc dù không phải đúng khẩu vị lắm, nhưng thi thoảng đổi món một chút
cũng không tệ."
"Lưu manh!" Doãn Nhạc mắc cỡ mở miệng mắng to.
Người đàn ông này quá vô sỉ. Hắn chẳng những muốn vũ nhục Hi Nguyên, còn muốn đụng cô.
Người đàn ông lại dùng một cách thức như đối với
Hi Nguyên, vung tay về phía mặt Doãn Nhạc. Mặt của Doãn Nhạc lập tức
sưng phồng lên. Đang lúc người đàn ông muốn đá vào bụng Doãn Nhạc thì Hi Nguyên quát to kêu hắn dừng tay.
"Không cho đánh cô ấy! Có giỏi thì đánh tôi đây này!" Thấy Doãn Nhạc bị đánh, Hi Nguyên giùng giằng bò dậy, vọt tới người người đàn ông kia. Cô gái tốt như Doãn Nhạc, không
nên chịu thương tổn như vậy. Hơn nữa mọi chuyện đều do cô mà ra, đám
người kia là kẻ thù của Lăng Khắc Cốt, chỉ là muốn dùng cô để trả thù
Lăng Khắc Cốt. Cho nên cô càng không thể để bọn họ tổn thương người vô
tội là Doãn Nhạc.
Người đàn ông bị Hi Nguyên đụng lảo đảo một
cái, sau khi lấy lại được thăng bằng, liền bắt lấy mái tóc dài của Hi
Nguyên, ném cô lên chiếc giường ở giữa phòng.
Hắn vừa cởi áo sơ
mi, vừa ác ý đứng đối diện bên giường nói: "Điều chỉnh góc độ cho chuẩn
một chút, tao muốn để cho Lăng Khắc Cốt xem một chút, tao cưỡi trên
người phụ nữ của hắn như thế nào!"
"Dạ!" Người người đàn ông kia liền đưa tay điều chỉnh góc độ của Camera, xoay ống kính về phía chiếc
giường lớn. Hi Nguyên nhếch nhác lui về phía sau, hoảng sợ nhìn người
đàn ông đang nhào về phía cô.
"Cút!" Hi Nguyên đá chân, dùng sức giãy giụa. Cô không thể để cho hắn đụng cô!
Người đàn ông ra sức xé rách trang phục của cô, làm lộ ra thân thể hiện đầy vết hôn của cô.
"Xem ra Lăng Khắc Cốt dạy dỗ cô em rất khá." Người đàn ông cười tà áp đến
trên người Hi Nguyên, tay tà ác, miệng đầy mùi hôi thối ở trên người Hi
Nguyên tàn sát bừa bãi.
Đèn flash không ngừng sáng lên, đem một màn này thu lại toàn bộ.
Hi Nguyên giống như con thú nhỏ phát cuồng, cắn xé đối phương, khiến người đàn ông kia không thể dẽ dàng đoạt lấy cô.
Người đàn ông tức giận một cước đá hướng bụng Hi Nguyên, trong lúc cô đau đến co rút thì sờ về phía quần nhỏ của cô.
Khi sờ tới băng vệ sinh nhuốm máu trên quần nhỏ của cô thì hắn ghê tởm buông Hi Nguyên ra.
"Shit! Mất hứng!" Người đàn ông bò dậy, ảo não nhìn chằm chằm Hi Nguyên. Nước
mắt khẩn thiết đến vậy, thế mà trên người lại mang theo thứ dơ bẩn như
vậy.
Hi Nguyên mắt đã đỏ ngầu, cô hận không thể giết chết người đàn ông này.
"Trước mắt cứa giữ mày lại mấy ngày! Tao sớm muộn gì thì cũng làm thịt mày!"
Người đàn ông nhổ một bãi nước miếng, liền lại tà ác đi về phía Doãn
Nhạc.
"Không cho phép ông tổn thương cậu ấy!" Hi Nguyên nhìn ra ý đồ của người đàn ông kia, bị sợ đến gào ầm lên.
Nhạc Nhạc vô tội, là bị cô làm cho liên lụy.
"Kéo nó đi xuống!" Người đàn ông trợn mắt nhìn Hi Nguyên một cái, sau đó liền tóm lấy Doãn Nhạc.
"Đừng!" Doãn Nhạc sợ đến thét chói tai. Cô không thể để cho người đàn ông này
đụng, hắn khiến cô ghê tởm. Sợ hãi trong nháy mắt tràn ngập trong lòng
cô, khiến cho cô thiếu chút nữa là nổi điên.
“Ông không phải là
người” bị người giữ chặt Hi Nguyên không ngừng mắng chửi. Vết thương
trên thân thể cũng không khiến cô đau như vậy. Nhìn thấy bạn tốt bị
người ta vũ nhục, khiến cho cô vô cùng khổ sở.
Doãn Nhạc bị người đàn ông kia ném lên trên giường. Khi người đàn ông thấy thân thể hoàn mỹ của cô thì trong mắt lóe sáng.
"Không!" Doãn Nhạc khổ sở đấm đá người người đàn ông, một màn này để khiến cho
cô vô cùng khổ sở. Thân thể của cô là của Trình Hạo, chỉ cho phép Trình
Hạo đụng. Trình H