y, sao có thể chịu được bị một người đàn ông bẩn thỉu đụng chạm? Hơn
nữa còn có hình ảnh bạo lực như vậy. Nhạc Nhạc cũng bị đánh rất nặng.
"Tôi ôm em đi!" Lăng Khắc Cốt không thể không thỏa hiệp, anh ôm chặt Hi Nguyên, mang cô đi về phía phòng khách sát vách.
Hi Nguyên mới vừa vào phòng, liền nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Doãn Nhạc: "Đừng! Không nên tới!"
"Nhạc Nhạc?" Hi Nguyên thấy Doãn Nhạc hoảng sợ núp ở góc giường, sợ run lập
cập, đôi mắt to tròn của cô ấy mờ mịt mở lớn, con ngươi sợ hãi trợn
trừng lên.
"Không nên tới! Đừng có giết tôi!" Doãn Nhạc lời nói
không có mạch lạc mà tự lẩm bẩm, đột nhiên cô ấy che lỗ tai lại, kêu
rống lên.
Bộ dáng của cô khiến Hi Nguyên đau lòng, cô gái Doãn
Nhạc có nụ cười đáng yêu như vậy lại có thể biến thành thế này. Cô vội
vàng thoát ra khỏi lồng ngực Lăng Khắc Cốt, chạy lên đi trước ôm lấy
Doãn Nhạc: "Nhạc Nhạc, tỉnh lại đi, đều qua rồi."
"Đừng!" Doãn Nhạc sợ lắc đầu, trên mặt tím bầm vương đầy nước mắt.
"Nhạc Nhạc, không phải sợ, mình là Hi Nguyên, chúng ta an toàn rồi." Hi
Nguyên vừa ôm Doãn Nhạc, vừa khóc an ủi cô. Thật ra thì không chỉ là
Doãn Nhạc, chính cô cũng bị chuyện xảy ra ngày hôm qua làm cho sợ hãi,
cô cả đêm mơ thấy ác mộng, tỉnh lại mới biết mình an toàn.
"Hi Nguyên?" Doãn Nhạc đột nhiên sửng sốt, cô mờ mịt nghiêng đầu, đưa tay vuốt gương mặt sưng vù của Hi Nguyên, "Hi Nguyên?"
"Ừ! Mình là Hi Nguyên!" Hi Nguyên gật đầu một cái với Doãn Nhạc, lau sạch
nước mắt, kiên cường cười nói, "Chúng ta an toàn rồi. Không ai dám tổn
thương cậu nữa."
"Máu, khắp nơi là máu." Doãn Nhạc nắm chặt y phục của Hi Nguyên, oa một tiếng khóc lên, "Hi Nguyên, mình rất sợ."
"Máu?" Hi Nguyên bồn chồn ngẩng đầu, nhìn về phía Lăng Khắc Cốt. Làm sao sẽ khắp nơi đều là máu?
"Cô ấy nhìn thấy. . . . . . Ừ. . . . . . Bắn chết. . . . . ." Lăng Khắc Cốt cau mày, giải thích. Ngày hôm qua anh không có nghĩ đến ở đó còn có một cô nhóc, cho nên Doãn Nhạc bị kích thích, mặc dù đã dùng thuốc do Ngân
Báo kê đơn ngủ một giấc, nhưng tỉnh lại thần kinh vẫn có chút thất
thường. Cô bé này bị sợ không nhẹ.
"Anh giết bọn họ?" Hi Nguyên không đồng ý nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt.
Mặc dù những người đó rất đáng ghét, nhưng còn có cảnh sát tới trừng phạt
bọn họ, Lăng Khắc Cốt sao lại tàn nhẫn như vậy. Đố chính là người sống
sờ sờ! Tại sao có thể giống như làm thịt con một con gà xong rồi nói nhẹ nhõm như vậy?
"Nhân từ đối với kẻ địch chính là tàn nhẫn với
chính mình." Lăng Khắc Cốt mặt lạnh lùng, lãnh khốc nói. Anh không hề
hối hận vì đã giết những người đó. Nếu như anh đối với bọn họ nhân từ,
người phải vào địa ngục có khả năng chính là anh. Trình Liệt tuyệt đối
sẽ không ngừng lại việc trả thù anh, cho nên anh sẽ chọn trước khi Trình Liệt ra tay sẽ nhổ cỏ tận gốc.
"Cho nên anh có thể tùy tiện giết người?" Hi Nguyên giễu cợt cười lạnh. Đây chính là phong cách của Lăng
Khắc Cốt. Ba Dã Lang chết, cũng không phải là kiệt tác của anh sao?
Trong lúc bất chợt, cô đối với sự tàn nhẫn của anh rất ghét bỏ.
"Tôi cũng không tùy tiện giết người!" Lăng Khắc Cốt không vui đứng thẳng
tắp. Quá khứ, vì sinh tồn, anh không thể không giết người. Bây giờ lý do có thể để cho anh ra tay giết người không nhiều lắm, còn lần này mở
rộng chém giết, tất cả đều là bởi vì người của Trình Liệt làm bé con bị
thương.
"Đều là cố ý giết người." Hi Nguyên phẫn hận trợn mắt
nhìn Lăng Khắc Cốt một cái. Anh chính là lãnh huyết, ngay cả một chút
cảm giác hối hận cũng không có .
Trong ngực cô Doãn Nhạc đột
nhiên giật giật, Hi Nguyên vội vàng khẩn trương nhìn cô ấy: "Nhạc Nhạc,
đây chẳng qua là một cơn ác mộng, tỉnh mộng liền biến mất, chúng ta đừng nhớ tới nó nữa."
"Hi Nguyên, cậu không sao chứ?" Doãn Nhạc đột
nhiên tỉnh táo lại, cô nhìn thấy khóe miệng Hi Nguyên nứt toác một vết
thương, mặt xưng phù giống như cái bánh bao, lập tức lo lắng hỏi cô. Nhớ lại Hi Nguyên vì cứu cô mà bị đánh rất nhiều, trong mắt của cô lại bắt
đầu dâng lên nước mắt cảm động.
Hi Nguyên lắc đầu một cái: "Không có việc gì."
Lúc này, Quản gia Diệp đi tới, cung kính nói với Lăng Khắc Cốt: "Thiếu gia, cha mẹ Tiểu thư Doãn tới."
"Mời bọn họ vào đi."
"Cha! Mẹ!" Vừa nhìn thấy ba mẹ đi vào, Doãn Nhạc lập tức khóc nhào tới trong ngực bọn họ.
"Nhạc Nhạc!" Mẹ Doãn tay run run vuốt mặt con gái, đau lòng vô cùng.
Con gái của bà mặc dù không xinh đẹp, không kiệt xuất, tuy nhiên đó là báu vật của bà, từ nhỏ không nỡ đánh dù chỉ một chút.
"Doãn tiên sinh, Doãn phu nhân, chuyện ngày hôm qua tôi rất xin lỗi các vị.
Tiểu thư Doãn bị tổn thương, tôi sẽ bồi thường." Lăng Khắc Cốt thành
khẩn nói.
"Bồi thường? Không cần lấy tiền vũ nhục người khác!" Ba Doãn không vui nói.
Nhà bọn họ mặc dù không có tiền, nhưng rất có cốt khí. Tiền của Lăng Khắc
Cốt bọn họ cũng không thèm khát, bọn họ chỉ muốn một cô con gái khỏe
mạnh vui vẻ. Tổn thương ngày hôm qua không biết không sẽ lưu lại ám ảnh
trong lòng Nhạc Nhạc như thế nào, cái này mới là vấn đề ông quan tâm
nhất giờ phút này.
"Thật xin lỗi, tôi không có ý kia. Tôi chỉ là
muốn b