cháu?"
Ngân Báo vừa nghe, lập tức nhăn mày lại, ở Lâu đài Tinh Nguyệt, kẻ nào
có lá gan lớn tới múc dám tổn thương Hi Nguyên? Xem ra anh phải cẩn thận điều tra lại mới được.
. . . . . .
Hi Nguyên đứng ở
trước gương, nhìn vết sẹo màu hồng nhạt nơi khóe môi mình: "Nhiều ngày
như vậy vẫn chưa có tốt lên? Xấu hổ chết rồi."
"Vốn chính là một con nha đầu xấu xí, chút vết thương nhỏ này chỉ càng khiến cho mày
trông khó coi hơn thôi." Tưởng Lệ Văn xảo trá cười nhạo Hi Nguyên. Người của Trình Liệt thế nào lại không đánh chết luôn nó đi? Chỉ là khiến nó
bị thương có chút xíu, mới nằm trên giường có một tháng.
“Lăng
Khắc Cốt lại cứ cố tình thích sự xấu xí của tôi. Dì Lệ Văn, ngài đang
ghen tỵ sao?" Hi Nguyên khiêu khích nhìn Tưởng Lệ Văn.
"Tạo laị
phải đi ghen tị với mày sao? Một con nhóc muốn ngực không có ngực, tứ
chi vừa ngắn vừa nhỏ? Thật là chuyện cười! Tất cả mọi người đang đợi mày xuống ăn sáng, động tác nhanh lên một chút!" Tưởng Lệ Văn khinh thường
nói xong, lắc lắc thân hình như rắn nước rời đi.
Hi Nguyên vừa
đánh răng, vừa soi vào gương. Không biết Doãn Nhạc như thế nào? Thương
thế cậu ấy nhẹ hơn mình, có thể đã đi học rồi hay không?
Những
ngày cô ở nhà, không phải bị vẫy hãm trong nhà đến phát ngán, chính là
bị Tưởng Lệ Văn nhạo báng, thật muốn nhanh đi học. Nhưng ngày hôm đó từ
trên cầu thang không cẩn thận té xuống xong, hông của cô vẫn có một chút đau, ở theo chụp X- quang thì chân có hiện tượng rạn xương, mặc dù
không phải rất nghiêm trọng, nhưng vẫn phải ở nhà tĩnh dưỡng.
Chú Ngân Báo đặc biệt cho cô dùng nẹp thép nẹp hông lại, quấn thật chặt ở
trên eo cô, cảm giác rất khó chịu. Chỉ là để sớm khỏi hẳn, cô chỉ có thể ngoan ngoãn mang nó.
Quá nhiều chuyện xảy ra với Hi Nguyên, khiến cô rất buồn bực.
Đi xuống lầu, cô thế nhưng thấy Lăng Khắc Cốt ngồi ở trong đại sảnh. Anh trở về lúc nào?
Lăng Khắc Cốt thấy cô xuống lầu, cũng không có tiến lên dìu cô, chỉ là đứng dậy nói một câu: "Nhanh đi ăn sáng!"
"Bữa ăn sáng cũng sắp thành bữa trưa rồi!" Tưởng Lệ Văn bất mãn hừ một cái.
Con ranh xấu xí kia không xuống lầu, Lăng Khắc Cốt cũng không chịu nói dùng cơm, con ranh xấu xí này thì có cái gì quan trọng?
"Vừa đúng dịp để dì Lệ Văn giảm cân." Hi Nguyên cố ý liếc qua hông của Tưởng Lệ Văn.
"Khắc Cốt, con bé châm chọc em." Tưởng Lệ Văn ôm cánh tay Lăng Khắc Cốt, chớp mắt đầy ủy khuất. Nha đầu xấu xí đáng ghê tởm, lại dám cười nhạo cô
mập! Cô cái gì nên đầy đặn liền đầy đặn, nên mảnh khảnh mai liền mảnh
mai, cô vẫn luôn cực kỳ hài lòng với đường cong chữ S tiêu chuẩn của
mình. Lăng Hi Nguyên thì có điểm nào mạnh hơn cô?
"Không thích thì đừng nghe?" Lăng Khắc Cốt lãnh ngạo liếc Tưởng Lệ Văn.
"Khắc Cốt? !" Tưởng Lệ Văn khó chịu nhìn Lăng Khắc Cốt. Anh hiện tại có chút
khiến cho cô khống chế không được, cô phải nghĩ chút biện pháp, để cho
anh nhớ lại cô đối với anh “Tốt" thế nào.
"Đừng làm người phụ nữ thô lỗ tục tằn!" Lăng Khắc Cốt vạch tay Tưởng Lệ Văn ra, đi thẳng về phía phòng ăn.
Hi Nguyên theo ở phía sau, thấy sắc mặt Tưởng Lệ Văn lúng túng, trong lòng một trận sảng khoái. Đúng là giải tỏa được sự bực bội!
Trên bàn bữa ăn sáng, ba người cũng không có ai nói chuyện, không khí lạnh được
làm cho người ta ăn không vô. Nhất là gương mặt lãnh khốc của Lăng Khắc
Cốt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của Hi Nguyên. Không thích về
nhà thì trở về làm cái gì?
Hi Nguyên chỉ ăn vài miếng, liền bỏ lại hai người bọn họ trở về phòng.
Cô cho rằng mình và Lăng Khắc Cốt sẽ vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh, nhưng đến buổi tối, anh đột nhiên leo lên giường của cô.
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt: "Anh?"
"Ngủ!" Lăng Khắc Cốt kéo Hi Nguyên vào trong ngực, lãnh khốc ra lệnh.
Nhiều ngày như vậy không được gần gũi cô như vậy, thân thể của anh đều đã sắp quên cái cảm giác thoải mái này rồi.
Lần đi Thái Lan này vô cùng nguy hiểm, vì tiêu diệt tất cả phần tử Thanh Long bang có khả năng tạo ra uy hiếp đối với anh, anh tự mình dẫn một đám anh em xông vào
rừng rậm nguyên sinh, ở trong rừng rậm bốn bề nguy cơ rình rập, liều
chết tiêu diệt đội ngũ của Trình Liệt, khiến cho hắn có chết cũng không
nhắm được mắt.
Tất cả những điều này là đáng đời tên Trình Liệt, ai bảo Trình Liệt lại dám khiêu khích anh, giành địa bàn của anh, giết
chết những người anh em đã theo bên cạnh anh nhiều năm, còn tổn thương
bé con?
"Buông tôi ra!" Hi Nguyên đẩy Lăng Khắc Cốt, bất mãn đấm lồng ngực của anh.
Cô còn chưa có tha thứ cho anh!
Anh nghĩ gì mà lại tới ôm cô?
Cô không phải mấy người phụ nữ Kim ốc tàng kiều kia của anh!
"Tôi sẽ không đụng vào em!" Lăng Khắc Cốt nhắm mắt lại, có chút uể oải nói.
Anh chỉ muốn ôm cô.
Hi Nguyên không dám tin nhìn Lăng Khắc Cốt, thấy anh thật không có ý xấu,
chỉ là ôm cô ngủ, cô mới thả lỏng cắn môi không phản kháng nữa. Bóng đen ám ảnh những lần trước bị anh cưỡng đoạt khiến cô sinh ra cảm giác sợ
hãi, hiện tại dính sát vào thân thể của anh, cô liền nghĩ đến cái loại
cảm giác đau đớn vì bị xé rách đó, thân thể không khỏi run rẩy.
Sau khi cô chìm vào giấc ngủ