, mắt phượng lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt bỗng
chốc mở lớn, nóng bỏng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt lấp lánh của
Hi Nguyên, suốt đêm không hề chợp mắt.
. . . . . .
Hi
Nguyên tỉnh lại thì thấy gương mặt lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt đang ở
sát ngay trước mặt mình. Lông mày anh nhíu chặt lại, gương mặt nhìn rất
mệt mỏi, giống như là đã rất nhiều ngày không được nghỉ ngơi. Lòng của
cô đột nhiên bởi vì nhìn thấy Lăng Khắc Cốt như vậy mà đau đớn.
Bọn họ giống như hai tinh cầu, lúc quỹ đạo vắt chéo nhau sẽ xảy ra va chạm, luôn không phẳng lặng, vĩnh viễn cũng không cách nào chung sống hòa
bình.
Đột nhiên cô phát hiện anh bỗng nhúc nhích, cô vội vàng
nhắm mắt lại giả bộ ngủ, không dám để cho anh phát hiện mình ở nhìn
anh.đang nhìn ngắm anh.
Cô nhắm mắt rồi lại vẫn cảm thấy như có
một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, hơi thở nóng bỏng của Lăng Khắc Cốt phả tới càng ngày càng gần. Đang lúc cô hốt hoảng nghĩ lật người né tránh
thì anh đột nhiên cúi đầu, hôn cô.
Cô khiếp sợ mở mắt ra, nhìn gương mặt khốc của Lăng Khắc Cốt.
Đôi mắt sáng ngời của Lăng Khắc Cốt không chút né tránh nhìn thẳng vào mắt
cô, nụ hôn của anh rơi vào trên bờ môi của cô, êm ái giống như sợ sẽ làm đau cô.
"Anh đã nói. . . . . . Không động vào. . . . . . Tôi. . . . . ." Hi Nguyên cảm thấy phòng tuyến trong lòng ở thời điểm anh hôn
xuống đã muốn đổ sụp, cô lập tức đẩy anh.
"Tôi không có nói là không hôn em." Lăng Khắc Cốt đột nhiên ở trên môi Hi Nguyên khẽ cắn, bất mãn nhìn chằm chằm Hi Nguyên.
Nụ hôn ban sáng nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn bị những chất vấn của Hi
Nguyên phá hỏng. Thấy ánh mắt bất mãn của cô, gương mặt tuấn tú của anh
căng thẳng xuống giường.
. . . . . .
Doãn Nhạc sau khi
trải qua một đoạn kiếp nạn kia, trở nên rất buồn bã. cha Doãn, mẹ Doãn
sợ cô nghĩ không thông, thay phiên nhau nghỉ phép để ở bên cạnh cô. Dưới sự che chở của cha mẹ, Doãn Nhạc cuối cùng cũng thoát khỏi những ám ảnh khổ sở trong lòng. Cô bây giờ chỉ toàn tâm toàn ý chờ đợi Trình Hạo trở lại.
Trình Hạo đã rời đi hơn một tháng, không biết ba anh khỏe
chưa, điện thoại của anh gọi không được, cũng không biết địa chỉ liên
lạc nhà anh, chỉ có thể đem nhưng gấp gáp giấu trong lòng.
Cô
nhớ Trình Hạo điên cuồng, bị tương tư hành hạ đến sắp không chịu nổi.
Sau khi chia tay, cô mới biết những tháng ngày ở bên Trình Hạo tươi đẹp
đến mức nào, nếu như gặp lại, cô quyết không để hai người tách ra nữa.
"Trình Hạo, Nhạc Nhạc rất nhớ anh." Doãn Nhạc cầm điện thoại di động, ngẩn
người nhìn tấm ảnh chân dung lớn chụp chung với Trình Hạo.
"Nhạc Nhạc, mau tới ăn cơm! Mẹ làm cho con món sủi cảo có 3 loại nhân mà con
thích nhất." Lúc này, Mẹ Doãn ở trong phòng khách yêu thương gọi con
gái.
"Dạ." Doãn Nhạc lưu luyến khép điện thoại di động lại, đi ra khỏi phòng ngủ của mình.
Mẹ Doãn bưng sủi cảo đặt vào trên bàn ăn, cười rất hiền lành: "Hôm nay ở trường thế nào? Hi Nguyên đi học chưa?"
"Cũng may, trường học vẫn như vậy, giáo viên ngày ngày vẫn giáo huấn người."
Doãn Nhạc sau khi ngồi xuống, nhận lấy đôi đũa mẹ đưa tới trả lời, "Hi
Nguyên còn chưa đi học, nghe nói lưng có chút vấn đề, có lẽ đến ngày thi hôm đó mới tới."
"Thật sao? Lưng đau phải trị cho tốt. Thương
gân cốt cấm động trăm ngày." Mẹ Doãn vô cùng lo lắng nói. Chuyện Hi
Nguyên vì bảo vệ Doãn Nhạc mà bị đánh bà đã nghe nói, cho nên trong lòng rất cảm kích cô bé. Chỉ là nhà họ Lăng có tiền như vậy, hạng người
nghèo khó như bọn họ cũng không tiện tới thăm, bà không muốn bị người ta xì xèo là người thích dựa dẫm vào kẻ có quyền thế.
"Đúng vậy ạ!"Doãn Nhạc tán đồng gật đầu một cái, "Mai con sẽ tới thăm cậu ấy một chút."
"Mai mẹ sẽ làm một hộp bánh điểm tâm, con mang qua cho Hi Nguyên. Con bé
thích ăn nhất bánh ngọt mẹ làm." Mẹ Doãn cười ngồi vào bên cạnh con gái
yêu, cầm đũa lên gắp miếng bánh bỏ vào miệng.
"Nhạc Nhạc, mau ăn đi!" Thấy con gái giơ chiếc đũa ngơ ngẩn, Mẹ Doãn không khỏi nhắc nhở cô.
Nhạc Nhạc thời gian gần đây càng ngày càng gầy, mặt vốn như trái táo cũng
sắp biến thành trứng vịt rồi, mặc dù có vẻ đẹp hơn rất nhiều, nhưng là
người mẹ thì vẫn cảm thấy con gái mập mạp khỏe mạnh thì tốt hơn nhiều.
Doãn Nhạc ồ một tiếng, cô chấm chút nước chấm, mới cắn một miếng sủi cảo, liền thấy nôn nao muốn ói.
Sợ mẹ lo lắng, cô cố đè xuống cảm giác buồn nôn, nói với mẹ: "Mẹ, con ăn không vô. Chờ con đói bụng. . . . . . lại ăn nữa."
"Ngày ngày không ăn cơm làm sao có thể được? Thân thể sẽ không chịu nổi." Mẹ
Doãn lo lắng để đũa xuống. Con gái của bà không biết từ lúc nào bắt đầu
thích giảm cân, mỗi bữa cơm chỉ ăn vài miếng. Mặc dù nói cô bé nào cũng
thích đẹp, nhưng cũng không thể đem sức khỏe ra mà đánh đổi.
Doãn Nhạc không để ý đến mẹ, đột nhiên che miệng vọt vào phòng vệ sinh, gục xuống bồn rủa mặt nôn ọe.
"Nhạc Nhạc?" Mẹ Doãn bị phản ứng đột ngột này của cô dọa sợ, tay có chút run rẩy, "Con làm sao vậy?"
"Dạ dày không thoải mái." Doãn Nhạc suy yếu cười cười. Những ngày gần đây dạ dày luôn khó chịu, không muốn ăn bất kỳ cái gì.
"Mẹ đưa con đi bệnh viện." Mẹ Doãn kéo tay
