Pair of Vintage Old School Fru
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214885

Bình chọn: 10.00/10/1488 lượt.

Doãn Nhạc, cầm lấy túi xách muốn đi ra cửa.

"Mẹ, con không có bệnh." Doãn Nhạc hốt hoảng giùng giằng. Vẻ mặt nặng nề của mẹ khiến cho cô sợ hãi, cô theo bản năng cự tuyệt đi bệnh viện khám

bệnh.

"Nghe lời!" Mẹ Doãn mạnh mẽ đẩy con gái lên xe taxi, cương quyết nói. Lần đầu tiên, trên gương mặt bà mất đi nụ cười hiền lành,

trở nên nghiêm nghị khác thường.

Doãn Nhạc lại không dám phản kháng mẹ, chỉ có thể theo bà cùng đi bệnh viện.

Ngồi ở trong phòng làm việc của bác sĩ, Mẹ Doãn nhìn bác sĩ miệng lắp bắp,

sắc mặt trắng bệch: "Không. . . . . . Không. . . . . . Không thể nào. . . . . ."

"Mang thai?" Doãn Nhạc cũng khiếp sợ che bụng của mình.

Cô không ngờ sẽ có thai đứa bé của Trình Hạo, nhưng hiện tại anh mất tăm mất tích, cô làm thế nào tìm ra anh đây?

"Thai nhi đã được hơn

50 ngày, các vị có thể tính toán một chút xem có nên lưu lại hay không.

Bây giờ kỹ thuật bỏ thai rất cao, sẽ không làm thương tổn đến con gái

của bà." Bác sĩ hình như đối với chuyện như vậy nhìn đã quen lắm rồi,

thấy phụ nữ có thai là một thiếu nữ vị thành niên, lập tức cố gắng

thuyết phục mẹ của cô cho cô làm thủ thuật phá thai.

"Đừng!" Doãn Nhạc sợ nhảy dựng lên, xông ra ngoài.

Mẹ Doãn mặt nặng nề đuổi theo, dẫn cô về nhà.

Về đến nhà, Doãn Nhạc ngồi ở trên ghế sa lon, tiếp nhận sự thẩm vấn của ba.

"Đứa bé là của ai?" Ba Doãn quả thật không thể tin được cô con gái khôn

ngoan nhất của ông lại xảy ra quan hệ với một cậu nhóc, còn trẻ như vậy

liền đã mang thai.

"Trình Hạo." Doãn Nhạc nhút nhát liếc ba, cô chưa từng có thấy ba giận dữ như vậy.

"Đi gọi cậu ta tới đây cho tôi!" Ba Doãn tức giận cực kỳ. Con gái mới 16

tuổi, liền bị người ta làm lớn bụng, cái này nếu truyền ra ngoài, kêu

ông còn mặt mũi nào mà gặp người?

"Anh ấy đi rồi, con không tìm

được anh ấy." Trong mắt Doãn Nhạc nhỏ ra một giọt lệ tong suốt, Trình

Hạo rốt cuộc ở đâu? Cô một mình chiến đấu cảm giác thật khổ sở.

"Chơi xong rồi liền bỏ chạy?" Ba Doãn càng tức giận. Con gái của ông thế

nhưng gặp phải một thằng nhóc không chịu trách nhiệm như vậy. Ông giận

đến rống to. Con gái của ông tại sao có thể bị người ta tùy tiện đùa bỡn như vậy? Nó chính là bảo bối ông nâng niu trong lòng bàn tay.

"Không cho ba nói anh ấy như vậy! Anh ấy không có chạy, chỉ là không biết lúc

nào mới quay lại." Doãn Nhạc lập tức giơ lên móng vuốt bảo vệ tình yêu

của mình.

"Ngày mai đi bệnh viện bỏ nó đi!" Ba Doãn lãnh khốc ra lệnh. Ông không thể để nhà họ Doãn mất hết mặt mũi, đứa nhỏ này nói gì

cũng không thể sinh ra được.

"Không! Con phải chờ Trình Hạo trở

lại!" Doãn Nhạc tức giận nhảy dựng lên. Đây là đứa bé của cô và Trình

Hạo, cô không thể giết chết nó.

Ba Doãn tức giận vung tay cho con gái một cái tát: "Ta kêu con ngày mai đi phá bỏ nó!"

"Cha, cha đánh con?" Doãn Nhạc không tin nhìn chằm chằm vào ba, từ nhỏ đến

lớn, ông chưa bao giờ động một đầu ngón tay với cô. Bây giờ lại ác độc

đánh cô như vậy.

Cô xấu hổ đẩy ba ra, khóc chạy ra khỏi cửa nhà.

"Nhạc Nhạc!" Mẹ Doãn lo lắng chạy đuổi ra theo, nhưng không tìm được bóng dáng con gái.

"Ông đánh con bé làm gì? Sao không dùng lời lẽ khuyên bảo con?" Mẹ Doãn tức giận chạy tới phía chồng trách cứ ông.

Doãn Nhạc lang thang ở trên đường, tâm tình trĩu nặng khác thường. Cô có đứa bé của Trình Hạo, cô thật rất vui mừng, đứa nhỏ này là sợi dây liên kết giữa cô và Trình

Hạo, là kết tinh tình yêu của bọn họ. Nhưng Trình Hạo bây giờ đang ở

đâu, cô căn bản không biết. Một mình cô làm thế nào để có thể gánh được

cái kết quả nặng nề này đây?

Ánh đèn đường vàng vọt giống như

đang cười nhạo mất mác của cô, Doãn Nhạc dùng sức đá xuống đường cái,

phát tiết bi thống trong lòng.

Ba muốn cô giết đứa bé này? Cô nên làm cái gì? Cô có thể đợi được Trình Hạo trở lại lại mới quyết định không?

Nhớ nhung, uất ức, đau lòng, lập tức trào ra, Doãn Nhạc đứng ở bên lề đường khóc lên.

"Tiểu thư Doãn?" Một chiếc xe đột nhiên dừng ở trước mặt cô, từ bên trong một người đàn ông đi ra.

"Chú Bách Hổ?" Doãn Nhạc không ngờ sẽ gặp Bách Hổ, vội vàng lau sạch nước

mắt, trưng ra gương mặt tươi cười chào hỏi đối phương. Không ngờ sẽ gặp

phải Bách Hổ, Doãn Nhạc như đứa bé bất lực, trong mắt mơ hồ có nước mắt

bị nén lại.

Trong ấn tượng chỉ mới gặp qua Bách Hổ mấy lần, mỗi

một lần anh đều cho cô một loại cảm giác rất uy vũ. Bắp thịt của anh

cường tráng giống như muốn phá rách thân áo da màu đen, cũng không làm

cho người ta cảm thấy bất ngờ. Da tay của anh màu cổ đồng khỏe mạnh, mặt vuông chữ điền, mắt to lấp lánh có hồn làm cho người ta có cảm giác

rất năm tính mạnh mẽ, anh có một cái mũi khá lớn cùng đôi môi đầy đặn,

rất dễ dàng làm cho người ta có ấn tượng tốt.

Bách Hổ nhìn Doãn

Nhạc khóc sưng cả mắt, trong lòng có chút lo lắng. Cô bạn nhỏ này mắt đỏ hoe, giống như mới vừa khóc. Là gây gổ với cha mẹ? Hay là giận dỗi với

bạn trai? Nếu như là gây gổ với cha mẹ, nên mau về nhà, cha mẹ cô nhóc

nhất định đang tìm cô.

Con đường này rất loạn, một cô gái nhỏ

như cô ở cái địa phương rồng rắn lẫn lộn này, rất dễ dàng gặp chuyện

không may, vì