phối hợp đơn giản lại khiến cho người ta có loại cảm giác
rất thời thượng, thú duy nhất có màu sắc không phải trắng hay đen, chính là bồn cây cảnh màu xanh lá trong góc phòng kia.
Doãn Nhạc ở to trong bồn tắm lớn vui vẻ đạp nước, tạm thời quên đi phiền não trong lòng.
Không biết ngâm bao lâu, cô cảm giác da cũng nhăm nhúm, cô mới từ trong nước đứng lên.
Trở lại phòng ngủ, cô mới nhớ, mình căn bản chưa có giặt đò. Rời nhà quá
vội vàng, cô cũng chỉ mặc có một bộ đồ trên người, mặc hai ngày cũng đã
bốc mùi lên rồi. Cô đứng ở bên giường ngẩn người, cô cùng không thể mặc
lại bộ quần áo đã rất bẩn này đi?
"Nhạc Nhạc, có ở đây không?" Giọng nói sảng lãng của Bách Hổ đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến.
"Ở đây." Doãn Nhạc sợ hết hồn, cô vội vàng nắm ga giường lên bao lấy bản thân, "Chú Bách Hổ, có chuyện gì sao?"
Cô đứng sau cánh cửa hỏi. Cô cúi đầu nhìn bả vai mình phơi bày ra, ngượng ngùng không dám mở cửa phòng.
"Tất của tôi em để đâu hết rồi?" Bách Hổ có chút ngượng ngùng hỏi. Anh mới
vừa rồi tắm xong, mở tủ treo quần áo ra, lại phát hiện chỗ vốn để một
đống tất thối đã trống rỗng, tất của anh đều không cánh mà bay.
"Ở ngăn kéo thứ ba phía dưới hộc tủ của chú." Doãn Nhạc vội vàng nói cho
anh biết. Hôm nay cô vào trong phòng anh, phát hiện đồ của anh rất không có quy củ ném loạn khắp nơi, đã giúp anh thu thập một chút.
"Cám ơn." Bách Hổ nghe xong, nói tiếng cám ơn liền xoay người muốn đi.
"Chú Bách Hổ!" Doãn Nhạc đột nhiên mở cửa phòng ngủ ra, nghiêng thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, gọi Bách Hổ lại.
"Thế nào?" Bách Hổ kỳ quái nhìn đầu nhỏ lộ ra ngoài của Doãn Nhạc, không biết cô gọi mình lại làm gì.
"Ngài có hay không. . . . . . Có thể hay không. . . . . . Ừ. . . . . . Cho
cháu mượn bộ y phục?" khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Nhạc sung huyết đỏ
bừng, ngượng ngùng nhìn Bách Hổ. Cô cũng không thể cứ khoác ga giường,
hiện tại người duy nhất có thể đem đồ cho cô mặc chính là Bách Hổ, cho
nên có phải thẹn thùng nữa, cô cũng không thể không mở miệng thỉnh cầu.
"Xem tôi sơ ý chưa này." Bách Hổ thế này mới ý thức được Doãn Nhạc không có
quần áo để thay khi tắm rửa, ở những tiểu tiết trong sinh hoạt, anh luôn luôn không mấy quan tâm, cũng không câu nệ tiểu tiết, cho nên không có
nghĩ đến phải mua cho Doãn Nhạc vài bộ đồ để thay đổi. "Em chờ một
chút."
Anh vội vàng chạy về phòng của mình, từ trong tủ quần áo
lấy ra một cái áo sơ mi và quần dài, còn từ trong ngăn kéo tìm một cái
đai lưng Armani, lại ôm tất cả chạy đến cửa phòng Doãn Nhạc.
"Em mặc tạm đi, ngày mai tôi sẽ cho người mang đến cho em mấy bộ quần áo." Bách Hổ nói xin lỗi.
Doãn Nhạc nhận lấy y phục xong liền đóng cửa lại.
Khi cô mặc bộ đồ này lên xong, mới phát hiện một vấn đề. Bách Hổ quá cao,
áo sơ mi của anh mặc ở trên người cô dài xuống tới tận đầu gối, quần dài của anh cô xắn lên có đến cả thước, mới miễn cưỡng có thể kéo nó lên
tới đùi. Cả người cô thoạt nhìn rất tức cười, giống như một chú hề trong đoàn xiếc thú.
Sau khi cô mặc bộ đò này xong đi ra khỏi phòng,
Bách Hổ thiếu chút nữa cười phun ra. Anh gãi đầu, cười nói thầm: "Thế
nào có chút giống Chaplin?"
Doãn Nhạc bị lời nói của anh chọc cho bộ mặt đỏ bừng, cô không chịu dậm chân: "Chú Bách Hổ!"
Cô đã thật ngại lắm rồi, chú Bách Hổ còn cười nhạo cô.
Bách Hổ vui vẻ cười, tròng mắt đen lóe sáng thưởng thức bộ dạng của Doãn
Nhạc. Không ngờ trong nhà có thêm Doãn Nhạc, lại nhiều thêm một phần vui vẻ.
. . . . . .
Cha mẹ Doãn nói xin lỗi đi khỏi cửa nhà Lâm Nhã, ngượng ngùng nói với cha mẹ cô: "Thật xin lỗi, hôm nay quấy rầy các vị."
"Đừng có khách khí như vậy, nếu như thấy Doãn Nhạc chúng tôi nhất định sẽ
thông tin cho các vị." Cha mẹ của Lâm Nhã nhiệt tình cười nói.
"Chú dì, Doãn Nhạc rất hiểu chuyện, cậu ấy không có việc gì. Có lẽ hai ngày
nữa sẽ về nhà thôi." Lâm Nhã cũng cười an ủi hai trưởng bối đang lo
lắng.
"Hy vọng vậy. Đều tại thái độ của ba con bé, làm nó sợ chạy mất." Mẹ Doãn lấy lại tinh thần, vỗ vỗ bả vai Lâm Nhã, "Bé ngoan, Nhạc
Nhạc mà gọi điện thoại cho cháu, thì cháu thông báo lại cho bác với
nhé."
"Dạ, cháu biết rồi ạ." Lâm Nhã gật đầu một cái.
Cha
mẹ Doãn nói tạm biệt với người nhà họ Lâm xong, thất hồn lạc phách tìm
kiếm chung quanh ở trên đường. Nhạc Nhạc rời nhà trốn đi đã hai ngày,
tối ngày hôm qua mặc dù có gọi điện thoại về báo vẫn bình an, nhưng là
bọn họ vẫn không yên lòng.
Vì chuyện của Nhạc Nhạc, Mẹ Doãn và Ba Doãn tranh cãi ầm ĩ một trận, trách ông thái độ cứng rắn, quá mức thô
bạo. Ba Doãn mặc dù cũng có chút hối hận, nhưng thái độ không thay đổi,
đứa bé kia nói gì cũng không thể để lại. Con gái mới bây lớn? Tại sao có thể làm một bà mẹ đơn thân. Hơn nữa mặt mũi của nhà họ Doãn bọn họ biết để vào đâu. Nếu như đồng nghiệp ở cơ quan biết Nhạc Nhạc mới 16 tuổi đã làm mẹ, sẽ cười nhạo ông như thế nào? Bà xã ở trong trường học không
phải là thành đối tượng chỉ trỏ của người ta hay sao, ngay cả con gái
mình cũng giáo dục không tốt thì làm sao mà dạy hoc sinh?
"Ông nó à, hay chúng ta đi tìm Hi Nguyên một chút, có lẽ con bé
