sẽ biết." Mẹ
Doãn kéo kéo áo chồng, ôm một tia hi vọng cuối cùng nói.
"Cũng
đành phải như vậy." ba Doãn cũng không giấu được lo âu. Ba ngày nay, bọn họ đã tìm khắp một lượt tất cả nhà bạn học của Nhạc Nhạc mà họ biết,
cũng không thể tìm được con bé, không thể làm gì khác hơn là đi quấy rầy Hi Nguyên đang dưỡng bệnh.
. . . . . .
Cuối tháng sáu lâu đài Tinh Nguyệt cực kỳ xinh đẹp, trong sân trồng một mảng lớn dủ loại
hoa, đủ loại hoa tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt, hết sức xinh
đẹp. Dây thường xuân xanh mơn mởn chiếm cứ toàn bộ mặt vách tường, khiến cái tòa lâu đài đầy xa hoa này ngập tràn một màu canh.
Hi Nguyên đứng ở bên vườn hoa, chỉ huy Ngân Báo hái hoa cho cô.
"Chú Ngân Báo, bên kia, Bách Hợp màu trắng thật đẹp mắt, cháu muốn đặt ở
trong phòng khách, còn có bên kia, hoa hồng màu đỏ vừa hay đặt trên tủ
đầu giường của cháu. . . . . ." Hi Nguyên hưng phấn chỉ vào từng chùm
hoa tươi, ra lệnh cho Ngân Báo.
"Lăng Hi Nguyên, cháu xong chưa?
Chú đâu phải người giúp việc của cháu!" Ngân Báo trong ngực ôm một đống
lớn hoa tươi, từ trong đám hoa đứng lên.
"Van xin ngài, một lần
cuối cùng, hai xong hai loại hoa này rồi chúng ta liền vào nhà." Hi
Nguyên chống eo, cười đến cực kỳ ngọt ngào. Hôm nay xác thực hái được
rất nhiều, cô nhàn rỗi lại nhàm chán, liền sinh ra mê cắm hoa, cho nên
mỗt lần Ngân Báo tới lâu đài Tinh Nguyệt, cô liền lôi kéo anh đến vườn
hoa để hái hoa. Bởi vì té lưng bị thương, cho nên chú Ngân Báo đối với
cô xin gì được nấy. Mặc kệ yêu cầu của cô có điêu ngoa cỡ nào, anh đều
thỏa mãn cô.
"Tôi làm sao lại không thể cự tuyệt được cháu cơ chứ?" Ngân Báo thở dài, lại khom lưng hái được một ôm lớn Bách Hợp và hoa hồng.
"Bởi vì cháu đáng yêu." Hi Nguyên trâng tráo nói. Cô bộ dáng ngang ngược khiến Ngân Báo cưng chiều xoa tóc của cô.
"Có thể vào nhà rồi chứ?" Ngân Báo lắc lắc bó hoa có nhiều màu sắc khác
nhau tay trong, bất đắc dĩ cười hỏi Hi Nguyên. Anh hôm nay làm nông dân
chuyên trồng hoa nửa ngày, giúp Hi Nguyên hái được một đống lớn hoa.
"OK! Cái này đủ rồi." Hi Nguyên ôm hoa tươi, hài lòng đi vào bên trong lâu đài.
Ngân Báo dọn dẹp hết bùn trên chân, mới đi theo vào nhà.
Lăng Khắc Cốt đang ngồi ở trên ghế sa lon hút thuốc, Hi Nguyên liền ôm hoa
đi vào. Cô ngồi vào bên cạnh anh, dùng cái mông đẩy anh: "Nhường chỗ một chút!"
Lăng Khắc Cốt lạnh lùng nhìn Hi Nguyên chen anh xô về một bên, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
"Đi lấy cho tôi cái kéo!" Hi Nguyên đặt hoa tới trên bàn xong, bá đạo ra lệnh cho Lăng Khắc Cốt ở bên cạnh.
Lăng Khắc Cốt vẫn không nhúc nhích, giống như căn bản không nghe được lời Hi Nguyên nói.
Hi Nguyên bất mãn ngẩng đầu lên, nhướng mày hỏi anh: "Không nghe thấy sao? Đi lấy cho tôi cây kéo."
Lăng Khắc Cốt nắm quả đấm, mặt lạnh lùng đứng dậy, đi lấy cái kéo ở chỗ người giúp việc, mặt không vui đưa cho Hi Nguyên.
Ngân Báo thấy bộ dạng Lăng Khắc Cốt có chút bất đắc dĩ, lại vẫn tuân lệnh,
thiếu chút nữa ôm bụng cười to. Đúng là một tên đàn ông khó chịu!
Lăng Khắc Cốt đột nhiên quay người lại, ném cho Ngân Báo một cái nhìn đầy ác ý, giống như đang đe dọa anh: anh dám cười một tiếng thử xem.
Ngân Báo lập tức thu hồi khuôn mặt tươi cười, đi vào phòng khách.
Hi Nguyên chuyên chú cắt hoa tươi, cô đem chúng cắm vào trong bình hoa,
bày ra tạo hình, dung một chút Mãn Thiên Tinh làm trang trí. Mặc dù
không là rất hoàn mỹ, cũng rất ưa nhìn. Có lẽ là bởi vì Hi Nguyên ở
phương diện nghệ thuật có thiên phú đặc biệt, cho nên tạo hình rất mới
mẻ độc đáo.
Cô hài lòng đem thành phẩm đặt tới góc bàn, lại tiếp tục loay hoay một sản phẩm khác.
"Bé con, đây là bình sứ cổ thời Tống, cháu dùng nó sao?" Ngân Báo khoa
trương ngồi vào bên cạnh Hi Nguyên, giơ bình hoa trên bàn lên hỏi cô.
"Không được sao? Ba lấy ra cho cháu dùng, chú có ý kiến?" Hi Nguyên bá đạo
đoạt lấy bình hoa, đặt lên trên bàn, chủ nhân cái bình này cũng không ý
kiến rồi, chú Ngân Báo lại dám có ý kiến?"Chớ có làm hư hoa của cháu."
"A ồ! Lão đại lấy ra sao? Tôi không dám có ý kiến." Ngân Báo ở trước ánh
mắt như muốn giết người của Lăng Khắc Cốt cười ngượng ngùng.
Lão
đại thế nhưng lấy bình hoa tốn hơn nghìn vạn mua được từ buổi đấu giá ở
Pháp ra cho bé con chuẩn bị chơi, người đàn ông này cũng quá cưng chiều
bé con đi?
Chỉ là lời này anh cũng không dám nói ra miệng, trước sự thị uy của Lăng Khắc Cốt, anh ngoan ngoãn câm miệng.
Hi Nguyên vừa tỉa lá hoa hồng, vừa dùng cây kéo cắt chúng thành những cành hoa dài ngắn khác nhau, đột nhiên ngón tay của cô không cẩn thận bị gái hoa hồng chọc phải, đau đến khiến cô kêu một tiếng.
Lăng Khắc Cốt lập tức ngồi vào bên cạnh cô, năm lấy ngón tay cô, đặt ở trong miệng mút.
"Anh làm gì vậy?" Hi Nguyên đỏ mặt, muốn rụt tay lại. Cảm giác môi của anh
mút lấy ngón tay thật là lạ, khiến cho lòng cô mùm mùm nhảy dựng lên.
“Gai Hoa hồng có độc." Lăng Khắc Cốt hút máu ở vết thương trên ngón tay của Hi Nguyên ra xong, lãnh khốc buông cô ra.
"Có thể dùng nước miếng trừ độc, lão đại, cậu giúp bé con làm sát khuẩn đi." Ngân Báo gật đầu, ng
