m
láng giềng sẽ dùng loại ánh mặt gì nhìn một nhà bọn họ kia chứ?
"Tiên sinh Doãn, ngài trước yên tĩnh một chút, chuyện này chờ Tiểu thư Doãn
trở lại hãy quyết định. Hiện tại quan trọng nhất là tìm cô bé đã." Lăng
Khắc Cốt tỉnh táo phân tích, lời của anh khiến mẹ Doãn rất đồng tình.
"Đúng rồi! Lăng tiên sinh nói rất đúng. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian
đi tìm Nhạc Nhạc thôi." mẹ Doãn kéo kéo áo chồng, ý bảo ông rời đi.
Nhạc Nhạc nhà bọn họ không có chỗ Hi Nguyên, hy vọng cuối cùng của bọn họ
cũng mất. Thật không biết nên đi đâu tìm con bé. Mẹ Doãn buồn bã thở
dài.
"Tiên sinh Lăng, làm phiền rồi." Ba Doãn bắt tay Lăng Khắc Cốt một cái, nói xin lỗi.
"Đừng khách khí, tôi sẽ phái thủ hạ cùng ngài đi tìm lệnh thiên kim. Thành
Long lớn như vậy, không biết tìm sẽ không thể tìm được. Các vị đừng quá
khổ sở." Lăng Khắc Cốt cầm tay ba Doãn khích lệ, cố gắng an ủi ông.
"Cám ơn!" trong mắt của ba Doãn hiện lóe lên lệ quang đảo quanh. Thật ra thì so với bà xã ông còn lo lắng Nhạc Nhạc hơn, cái con bé ngốc đó đơn
thuần đến nỗi ngay cả bị người bán, còn muốn thay người ta trả tiền học
phí. Ba ngày nay, con bé rốt cuộc ở chung với ai? Thật sợ nó sẽ gặp phải điều bất trắc.
"Bác Doãn, nếu như Nhạc Nhạc tìm cháu, cháu nhất
định hỏi rõ ràng chỗ bạn ấy ở." Hi Nguyên ôm lấy mẹ Doãn, vỗ phía sau
lưng của bà cam kết.
"Đứa bé ngoan, dì cám ơn cháu trước." Mẹ Doãn nén lệ, cảm kích ôm chặt Hi Nguyên.
"Mẹ nó à, chúng ta đi thôi."
"Ừ."
Mẹ Doãn gật đầu một cái, cùng với chồng rời đi, đi tìm Nhạc Nhạc.
Sau khi bọn họ đi, Hi Nguyên rơi vào trầm tư.
Nhạc Nhạc mang thai đứa bé của Trình Hạo, đối với Nhạc Nhạc mà nói, đó là
chuyện động trời, xử lý không tốt sẽ làm tổn thương cậu ấy.
Cô không khỏi lo lắng về thái độ của ba Doãn. Người này cố chấp như vậy, sẽ cho phép Nhạc Nhạc sinh đứa bé này sao?
Ba Trình Hạo rốt cuộc bị bệnh gì, anh ta thế nhưng hai tháng còn chưa có trở lại.
Bởi vì vị trí Trình Hạo không rõ, cũng bởi vì có cái đứa bé không nên xuất
hiện này, khiến cho mối quan hệ giữa Nhạc Nhạc và Trình Hạo càng có vẻ
trùng trùng nguy cơ.
Cô làm như thế nào giúp Nhạc Nhạc đây?
"Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm được bạn của em." Lăng Khắc Cốt nhìn ra Hi Nguyên đang lo lắng, bế cô vào trong ngực an ủi.
Nhiệt độ của người anh đột nhiên nóng cả sang Hi Nguyên, khiến cho cô chợt
nhớ lại lửa nóng triền miên cực hạn vừa rồi. Cô có thể cũng mang thai
như Nhạc Nhạc hay không?
Hi Nguyên đột nhiên đẩy Lăng Khắc Cốt
ra, lo lắng chạy lên lâu. Cô nhớ anh đã từng đưa cho cô một chai thuốc
tránh thai, hình như đặt ở trong ngăn kéo bàn trang điểm.
Khi Lăng Khắc Cốt thấy Hi Nguyên uống thuốc tránh thai thì sắc mặt bỗng chốc đổi xanh.
Cô không muốn đứa bé của anh!
Anh tức giận tiến lên, đoạt lấy viên thuốc trong tay Hi Nguyên, kể cả lọ thuốc trên bàn cũng ném vào thùng rác.
"Anh trả cho tôi!" Hi Nguyên bất mãn đoạt lọ thuốc. Lần trước nỗi đau mất đi bảo bảo khiến cho cô không dám mang thai nữa, huống chi giữa cô và Lăng Khắc Cốt còn có nhiều chuyện như vậy, tương lai còn mở mịt không rõ sẽ
ra sao.
"Em phải mang thai đứa bé của tôi!" Lăng Khắc Cốt tức giận ôm lấy Hi Nguyên, trực tiếp ném cô lên trên giường.
Ngực anh như muốn nổ tung, lửa giận ngút trời. Trong lòng của anh vẫn không
ngừng nói cho anh biết, bé con không muốn sinh đứa bé của anh!
Chỉ có anh có quyền không để cho cô sinh, chứ cô không có quyền cự tuyệt!
"Tôi không muốn! Anh buông tôi ra!" Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt đè nghiến,
khó chịu giãy giụa. Cô chưa có chuẩn bị tâm lý tốt để mang thai, lần
trước mất đi đứa bé khiến cô thiếu chút nữa là nổi điên.
Lăng
Khắc Cốt trực tiếp sử dụng môi đáp lại cô, lần này, nụ hôn của anh trở
nên mãnh liệt, cơ hồ muốn đoạt đi hô hấp của Hi Nguyên.
Khi Lăng Khắc Cốt mang theo tức giận vọt vào trong cơ thể Hi Nguyên thì cô đau đến cắn bờ vai của anh: "Ác ma!"
Trách cứ của cô đối với anh mà nói không có chút lực sát thương nào, chỉ là cho anh vận động càng thêm mạnh, rất kịch liệt.
Mỗi một lần, cũng vào đến chỗ sâu nhất của cô.
"Lưng đau!" Hi Nguyên khổ sở đẩy lồng ngực cường tráng của Lăng Khắc Cốt.
Anh bị điên rồi, thế nhưng quên cô còn là một bệnh nhân.
Hi Nguyên tức giận đấm anh.
Lăng Khắc Cốt vừa nghe lời Hi Nguyên nói xong, liền thả chậm tốc độ luật
động, nhưng anh vẫn như cũ không chịu buông tha cho cô, lần lượt ở trong cơ thể cô thăng hoa, không bao giờ mệt mỏi trong cơ thể cô gieo giống. . . . . .
Sau khi Bách Hổ đi
làm, Doãn Nhạc vội cởi cái quần nhìn đến buồn cười không chịu nỗi kia
ra, chỉ mặc cái áo sơ mi cực lớn kia. Vạt áo của áo sơ mi vừa đúng trùm
xuống tới đầu gối, cô lấy đai lưng thắt ở ngang hông xong, áo sơ mi liền thay đổi thành một cái váy đến gối.
Cô hài lòng xắn tay áo lên, liền bắt đầu thu dọn lại phòng.
Cô hôm qua mới thu thập xong phòng ngủ của Bách Hổ, hôm nay vừa nhìn lại
một cái, lại rối thành một nùi. Áo sơ mi, quần, vớ ném vương đầy đất,
tạp chí chất đống một bàn. Doãn Nhạc cúi người xuống, lục tìm quần áo dơ vương vãi trên đất.
Khi Bách Hổ đi vào phòng ngủ thì nhìn th