ng Khắc Cốt bên cạnh một cái, tâm tình xuống thấp cực độ.
Không muốn lại bị khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Thang Mang Lâm kích thích, Hi Nguyên đứng lên rời đi.
"Lão đại, tôi muốn hôn bà xã của tôi, phiền cậu tránh đi một chút!" Sơn Miêu nhìn thấy cảm xúc xuống thấp của Hi Nguyên thì lập tức rất thức thời
đuổi Lăng Khắc Cốt lên lầu.
"Sơn Miêu!" Thang Mang Lâm thẹn thùng nhéo cánh tay Sơn Miêu, da mặt anh thế nhưng dày đến trình độ này, vì
hôn cô mà đòi đuổi người.
Chờ sau khi Lăng Khắc Cốt lên lầu, Sơn
Miêu hài lòng hôn môi Thang Mang Lâm một cái: "Bà xã, là anh muốn tạo
cho lão đại một cơ hội, em không nhìn thấy cả hai lại đang giận dỗi
sao?"
"Thật?" Thang Mang Lâm nhìn chằm chằm Sơn Miêu nghi ngờ hỏi lại.
"Còn có một nguyên nhân nhất định phải đuổi người ta đi." Sơn Miêu ho khan một tiếng, cố ý thừa nước đục thả câu.
"Nguyên nhân gì?" Thang Mang Lâm ngây ngốc nhìn Sơn Miêu, ánh mắt của anh quá
giảo hoạt, mỗi lần loại ánh mắt hồ ly này vừa xuất hiện, chính xác sẽ
không có chuyện tốt.
"Anh muốn hôn em!" Sơn Miêu lời lẽ hung hồn
như chuyện đương nhiên nói với Thang Mang Lâm, vừa hôn vừa ép cô đến
trên ghế sofa. . . . . .
Hi Nguyên ngồi ở bên
giường, trong tay cầm hộp thuốc đang do dự, đây là thuốc tránh thai hôm
nay cô lén mua ở tiệm thuốc, cô muốn uống lại sợ có tác dụng phụ. Nghe
nói thuốc tránh thai bình thường có ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể. Loại
thuốc Lăng Khắc Cốt đưa cho cô lúc trước kia... tìm khắp nơi đều không
có để mà mua.
Tối ngày hôm qua Lăng Khắc Cốt làm rất nhiều lần,
cho tới bây giờ giữa hai chân cô vẫn còn rất đau. Nếu như không uống
thuốc ngừa thai, cô thật sợ cũng sẽ mang thai giống như Doãn Nhạc.
Do dự hồi lâu, cô rốt cuộc quyết định uống thuốc này.
Cô thả một viên vào trong miệng, đang muốn uống nước, Lăng Khắc Cốt đột
nhiên vọt vào. Anh mạnh mẽ bóp miệng Hi Nguyên, đem viên thuốc lôi ra.
"Loại thuốc này có thể uống được sao?" Lăng Khắc Cốt tức giận nhìn chằm chằm
Hi Nguyên. Loại thuốc tránh thai bình thường mua ngoài tiệm thuộc tác
dụng phụ rất lớn, bé con mới 16 tuổi, sao có thể uống loại thuốc này? Cô cứ không muốn đứa bé của anh như vậy? Thà bị tổn hại sức khỏe bản thân
cũng không muốn mang thai.
"Thứ có thể để cho tôi không mắc phải sai lầm nữa đều có thể uống." Hi Nguyên khiêu khích nhìn Lăng Khắc Cốt.
"Nó sẽ ảnh hưởng đến nội tiết em, khiến cho giấc ngủ của em thất thường,
kinh nguyệt rối loạn, còn có rất nhiều tác dụng phụ khác nữa!" Lăng Khắc Cốt liệt kê một loạt các khuyết điểm của loại thuốc tránh thai này, cố
gắng thuyết phục Hi Nguyên bỏ đi ý nghĩ muốn uống nó.
"Tôi không
muốn mang thai!" Hi Nguyên như chém đinh chặt sắt nói. Lăng Khắc Cốt có
nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, cô đã quyết định nhất định phải uống
thuốc.
"Cái đứa nhóc cố chấp này!" Lăng Khắc Cốt tức giận ôm chầm hông của Hi Nguyên, từ trong ví tiền lấy ra một hộp Durex, "Tôi sẽ dùng biện pháp! Về sau không cho em uống thuốc lung tung nữa!"
Lọ thuốc lần trước là Ngân Báo gửi từ Mĩ về, không có tác dụng phụ đối với thân thể, anh mới vội đưa nó cho Hi Nguyên dùng.
Sáng sớm hôm nay, khi anh thấy Hi Nguyên bị mình hành hạ đến nỗi chỗ kín sưng đỏ thì trong lòng vô cùng buồn bực.
Tại sao cô cứ phải phản kháng anh?
Anh chỉ muốn cho cô một đứa bé.
Anh chỉ muốn có một bảo bối của mình.
"Anh thật sự muốn mang nó sao?" Hi Nguyên không dám tin tưởng nhìn Lăng Khắc Cốt. Anh là một người đàn ông có dục vọng rất lớn, không thích bị trói
buộc, không ngờ vì cô, anh lại có thể dùng cái thứ anh không muốn kia.
"Cũng chỉ là một lớp màng mỏng." Lăng Khắc Cốt thờ ơ nói, giống như có mang hay không chẳng có gì quan trọng.
"Sẽ không buộc tôi mang thai?" Hi Nguyên có chút không thể tin được biến chuyển của Lăng Khắc Cốt.
"Chờ đến khi em muốn sinh thì nhất định phải sinh đứa bé của tôi!" Đây là
nhượng bộ lớn nhất của Lăng Khắc Cốt. Bé con bây giờ xác thực còn nhỏ,
anh có thể nhịn hai năm nữa, chỉ là hai năm sau, anh nhất định phải
thành công gieo mầm mống của chính mình bên trong cơ thể cô.
"Tôi mới không cần sinh!" Hi Nguyên quật cường nói.
Cô sợ giữa mình và Lăng Khắc Cốt không có tương lai, đến lúc đó nếu như bị ràng buộc bởi đứa bé, cô sẽ bỏ không được.
Cô thật yêu bảo bảo, nhớ lại bảo bối lúc trước từng mất đi đá lung tung
trong bụng của cô, vô cùng hoạt bát. Mối lúc như vậy, lòng của cô liền
đầy cảm giác hạnh phúc của người mẹ.
Cho nên có mới sợ mang thai.
Lăng Khắc Cốt không nói gì, chỉ là ôm thật chặt Hi Nguyên, môi mỏng bá đạo hôn cô, đưa cô đến bên giường.
"Anh nói. . . . . . Muốn. . . . . . Mang. . . . . ." Hi Nguyên thấy y phục
của mình từng món một rơi xuống đất, lo lắng nhắc nhở Lăng Khắc Cốt.
Anh sẽ không quên hứa hẹn của mình chứ?
Lăng Khắc Cốt ảo não tách ra khỏi Hi Nguyên, từ trong hộp Durex lấy ra một
cái, vội vã đeo lên vũ khí của mình, liền lại áp đảo ở trên người Hi
Nguyên: "Bé con, cho tôi!"
Anh cũng không phải đang trưng cầu ý
kiến của Hi Nguyên, chỉ là giống như đang nỉ non tự nói. Bởi vì khi anh
đang nói "Cho tôi" thì đã xâm nhập vào trong
