g cánh tay bắt được Hi Nguyên thì Hi Nguyên hoảng sợ xoay người, muốn dùng đèn pin rọi vào đối phương.
Đang lúc này, phía trước của cô cũng xuất hiện một người.
"Bé con?" Giọng nói của Thẩm Đan từ phía trước cô vang lên, cùng lúc đó,
người mới vừa rồi ở phía sau Hi Nguyên nhanh chóng tránh ra, Hi Nguyên
rọi đèn pin theo chỉ thấy một bóng đen biến mất ở khúc quanh hành lang.
"Anh Thẩm!" Hi Nguyên nhào vào trong ngực Thẩm Đan, nơm nớp lo sợ nắm chặt
lấy áo anh, "Mới vừa rồi có người, hắn tóm lấy em. . . . . ."
Vừa nghĩ tới hình ảnh mới vừa rồi bị người kia bắt được, thân thể Hi Nguyên liền không ngừng được run rẩy. Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện hai lần đó
từ trên cầu thang té xuống, có hay không có người muốn hại cô đây?
"Anh đi xem một chút!" Thẩm Đan cầm đèn pin cầm tay đuổi theo phía sau lưng Hi Nguyên.
"Đừng! Em sợ!" Hi Nguyên bắt được cánh tay Thẩm Đan, không để cho anh rời khỏi mình.
Đèn pin trong tay Thẩm Đan vừa soi sáng bàn chân trần của Hi Nguyên, anh lập tức đau lòng ôm lấy cô: "Thế nào không đi giày?"
"Em sợ bóng tối, muốn tìm người ở cùng, gấp quá nên. . . . . ." Hi Nguyên ủy khuất cắn môi.
Hôm nay Lăng Khắc Cốt làm thêm giờ, còn chưa có trở về, một khắc kia khi đèn dập tắt, cô cảm thấy đặc biệt cô độc.
Thẩm Đan ôm Hi Nguyên trở về phòng, không yên tâm dặn dò cô: "Anh đi sửa đường điện. Em khóa kĩ cửa lại, đừng có đi đâu cả."
"Có thể không cần đi hay không?" Hi Nguyên níu chặt áo sơ mi Thẩm Đan, hốt
hoảng hỏi. Trong lòng của cô có chút lo lắng hoảng hốt, giống như có
người đang rình rập chung quanh cô, đang đưa ra móng vuốt ác ma muốn bóp chết cô.
"Lâu đài Tinh Nguyệt có hệ thống cung cấp điện tự động, tôi đi đóng lại một cái liền có điện. Đừng sợ." Thẩm Đan vỗ vỗ gương
mặt có chút lạnh lẽo của Hi Nguyên, an ủi cô. Nếu như không có người cố ý phá hoại, Lâu đài Tinh Nguyệt nhất định không có mất điện, việc mất
điện hôm này quả thật có chút quỷ dị.
"Anh Thẩm, anh nhanh lên một chút trở lại!" Hi Nguyên sợ dặn dò Thẩm Đan.
Thẩm Đan ôm thật chặt Hi Nguyên một cái: "Chờ anh!"
Hi Nguyên vô lực buông áo Thẩm Đan ra, nhìn sau khi Thẩm Đan rời đi, cô vội vàng khóa kỹ cửa phòng, còn cầm cái ghế ngăn ở cửa.
Chờ tiếng bước chân của Thẩm Đan biến mất ở hành lang xong, Hi Nguyên đột
nhiên nghe thấy tay cầm cánh cửa chuyển động. Cô bị sợ đến hét lên một
tiếng, liền trốn vào trong chăn.
Tay cầm cửa vẫn một mực xoay đi xoay lại, hình như người bên ngoài không chịu buông tay, đang lấy cái gì đó chọc vào ổ khóa.
Nương theo ánh trăng, Hi Nguyên thấy dao gọt trái cây trên bàn, cô đột nhiên
cắn chặt môi dưới, kiên cường xuống đất, cầm lấy dao gọt trái cây đi tới sau cửa. Nếu như người kia xông tới, cô không thể ẩn núp, nhất định
phải tự vệ. Trước khi Thẩm Đan trở lại, cô muốn tự bảo vệ bản thân.
Khóa cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thanh thúy, giống như trong
phim trinh thám, khóa cửa bị một tên lưu manh mở ra từ bên ngoài vậy.
Hi Nguyên khẩn trương nắm chặt dao gọt hoa quả trước ngực, tùy thời chuẩn bị cùng xông vào đọ sức với kẻ lưu manh.
Đang lúc này, đèn trong phòng ngủ đột nhiên sáng choang.
Đồng thời nhìn thấy một bàn tay thò qua cánh cửa phòng cô, muốn đẩy cái ghế
ngăn ở trước cửa ra. Ngay khi đèn vụt sáng, cái tay kia nhanh chóng rụt
lại, ngay sau đó một hồi tiếng bước chân nhẹ vô cùng từ cửa phòng cô rời đi.
Khi Thẩm Đan chạy vào phòng ngủ của Hi Nguyên thì thấy Hi Nguyên ngồi sững trên đất, bên chân còn ném một con dao gọt trái cây.
"Bé con?" Thẩm Đan vội vàng ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt vào trên giường.
"Mới vừa rồi có người. . . . . . hắn muốn xông vào. . . . . ." Hi Nguyên
hoảng sợ lo lắng bắt lấy Thẩm Đan, tâm còn chưa có thoát ra từ trong
hoảng hốt mới rồi.
Chỉ thiếu chút nữa, người kia đã xông được vào phòng của cô.
Rốt cuộc là ai muốn hại cô?
"Tôi ngày mai tăng thêm mấy hộ vệ cho lâu đài Tinh Nguyệt, để bọn họ tuần
tra 24/24 giờ." Thẩm Đan cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, tỉnh táo
nói.
Người của lâu đài Tinh Nguyệt đều đã trải qua kiểm tra
nghiêm ngặt, thân phận bối cảnh cũng tra rất tỉ mỉ. Là ai có bản lãnh
lớn như vậy xâm nhập vào lâu đài Tinh Nguyệt?
Hay là có người đột nhập?
Xem ra bảo đản an ninh của lâu đài Tinh cần cẩn thẩn đảm bảo hơn một chút nữa.
"Có người muốn hại em." Hi Nguyên nằm ở trong ngực Thẩm Đan, vẫn không ngừng được run rẩy.
"Có Anh Thẩm ở đây, hắn sẽ không thể tồn thương đến em được." Thẩm Đan lấy tay vỗ lưng Hi Nguyên, cố gắng an ủi cô.
Giữa lúc Lăng Khắc Cốt đi vào phòng ngủ Hi Nguyên thì thấy Thẩm Đan và Hi
Nguyên đang ôm nhau, anh lập tức không vui nhìn chằm chằm hai người:
"Các người đang làm gì?"
"Thiếu gia. . . . . ." Thẩm Đan nhìn
nhìn tay bản thân đang ôm Hi Nguyên, lập tức hốt hoảng buông cô ra, cẩn
thận lui qua một bên.
Đột nhiên mất đi vòng ôm của Thẩm Đan, thân thể Hi Nguyên run càng tợn hơn: "Anh Thẩm. . . . . ."
"Khắc Cốt, anh đã thấy chưa? Thời điểm không có anh, cô ta cứ như vậy vụng
trộm với người ta, không hề đem sự tôn nghiêm của anh để vào mắt." Tưởng Lệ Văn đầy châm chọc cười lạnh nói.
"Kh