Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214345

Bình chọn: 9.00/10/1434 lượt.

i đến cũng không cự tuyệt, giường của anh sợ sớm đã bị những phụ nữ kia áp sụp.

"Cô gái này rất có mùi vị. Nếu như

không phải là có Mang Lâm, tôi nhất định phải đem cô ấy Kim Ốc Tàng

Kiều." Sơn Miêu không sợ chết nói.

"Anh thử qua rồi sao?" Lăng

Khắc Cốt đột nhiên phóng cho Sơn Miêu một ánh mắt đầy uy hiếp, Sơn Miêu

bị sợ đến lau mồ hôi lạnh một cái. Một người đàn ông nói muốn cho "Băng

Nhi" hạnh phúc, lại vẫn dám ăn vụng!

"Làm sao có thể? Lão đại

biết nguyên tắc của tôi, cũng không đụng vào mấy vị tiểu thư cấp dưới."

Sơn Miêu lấy lòng đấm lưng Lăng Khắc Cốt, "Từ khi có Mang Lâm, tôi thật

sự không có chạm qua nữa phụ nữ khác. Lão đại, cậu cũng đừng nói xấu tôi với Mang Lâm."

"Làm sao cậu còn chưa kết hôn liền đã thay đổi

thành nô lệ của vợ rồi?!" bàn tay Bách Hổ hung hăng chụp lên lưng Sơn

Miêu, tận tình nhạo báng anh.

"Ít nói mát đi! Anh cũng có cái

ngày phải kết hôn ấy đấy." Sơn Miêu xoa lưng mình bị chụp đau, không

ngừng oán trách. Bách Hổ luôn là liều mạng như vậy, xuống tay nặng chết

người.

"Tôi? Kết hôn?" Bách Hổ chưa có từng nghĩ tới cái vấn đề

này sửng sốt, trong đầu của anh xuất hiện gương mặt trái táo mượt mà

kia. Điều này sao có thể? Người ta mới chỉ là một tiểu cô nương. Đột

nhiên phát hiện ra Doăn Nhạc ở nhà một mình, anh có chút lo lắng nhìn

đồng hồ đeo tay một chút, muộn như thế này rồi cô có sợ hãi hay không?

Bách Hổ đột nhiên đứng lên, nói với mọi người: "Tôi đột nhiên nhớ ra có chút việc chưa làm, tôi đi trước một bước, các cậu đừng để ý tới tôi, tiếp

tục!"

Nhìn dáng vẻ anh vội vội vàng vàng rời đi, tròng mắt đen

tinh xảo của Thanh Long đột nhiên nheo lại, kỳ quái nói: "Bách Hổ có bí mật. Các cậu có biết gần đây cậu ta thế nào hay không?"

"Cậu ta rất bình thương mà?" Sơn Miêu không chút hoài nghi nói.

"Nghe nói cậu ta gần đây tan việc rất đúng giờ, không hề giống cái tên Tam

lang liều mạng lúc trước nữa. Các vụ việc trên tay cũng giao tất cả cho

Thẩm Đan đi làm." Ngân Báo đem tin đồn anh biết nói cho mọi người nghe.

"Có phải là có phụ nữ hay không?" Sơn Miêu thần thần bí bí hỏi.

"Như vậy không phải là tốt hơn sao?" Lăng Khắc Cốt nắm một bình rượu lên,

rót cho Sơn Miêu một chén, "Hi vọng mấy người bọn họ dều giống như anh,

sớm một chút biến thành người đàn ông của gia đình."

"Lão đại,

cám ơn." câu "NGười đàn ông của gia đình" kia của Lăng Khắc Cốt nói xong trong lòng Sơn Miêu có ấm á plan tỏa. Sơn Miêu vội vàng nói cám ơn với

Lăng Khắc Cốt.

"Các cậu xuống địa ngục là tốt rồi, không cần kéo

tôi theo!" Thanh Long quơ quơ XO trong chén, lạnh lùng nói. Kể từ khi

"Cô ấy" rơi xuống vách núi xong, tim của anh liền bị phong kín, không

còn có người phụ nữ nào có thể đẩy đổ bức tường ngăn cách trong tim anh, anh không tin đời này còn có thể tìm được tình yêu.

Lúc này, từ

bên ngoài đi vào mấy cô gái ăn mặc rất mát mẻ, trong số đó có một cô gái duy nhất ăn mặc khá bảo thủ, lại hấp dẫn người ta nhất. Cô có một mái

tóc đen nhánh gợn sóng, giống như rong biển rũ xuống trước ngực, tróng

mắt như hổ phách trong suốt, trên gương mặt như ngọc là đuôi mắt biết

cười, cho dù chỉ một cái nhếch môi nhẹ nhàng cũng phong tình vạn chủng.

Cô gái này khi nhìn thấy Thanh Long, nụ cười trên mặt có mấy giây trở

nên cứng ngắc, một lát sau liền khôi phục lại bình tĩnh. Cô an nhiên đi

đến trước mặt Thanh Long, chủ động ngồi lên đùi của anh. Mấy cô gái khác cũng giống như cô, ở trước mặt Lăng Khắc Cốt và Ngân Báo lả lơi đưa

tình. Chỉ có một mình Sơn Miêu là chẳng có ai để ý đến.

"Cút!"

Lăng Khắc Cốt hất cô gái đang trườn trên đùi anh ra, trong mắt đầy khinh thường, giống như sợ người phụ nữ này là dơ quần áo của anh vậy.

Cô gái quyến rũ kia bị anh đẩy ngã xuống đất, ủy khuất bò dậy, khóc lao ra khỏi phòng.

Ngân Báo vuốt vuốt lỗ mũi, bất mãn chất vấn cô gái trong ngực: "Em chét mấy kí phấn vậy? Thúi chết đi!"

Cô gái kia bị lời nói của Ngân Báo làm cho cực kỳ lúng túng, cô xấu hổ cắn răng rời đi.

"Họ đều là thẻ đỏ chỗ này của tôi, các cậu thật không hiểu được thương

hương tiếc ngọc!" Sơn Miêu không kềm chế được nhấc chân đặt lên bàn,

nhạo báng Lăng Khắc Cốt và Ngân Báo."Chỉ có Thanh Long còn là thân sĩ

nhất."

"Ngài chính là Long tổng? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu!" Cô

gái ngồi ở trên đùi Thanh Long đưa tay ngọc thon thon ra loay hoay

nghịch cà vạt của Thanh Long, nhẹ nhàng thổi hơi bên cánh môi của anh,

nụ cười kia đầy mê hoặc.

Thanh Long giống như

đang xem kịch, mặc cho cô gái kia ở trước mặt mình thổi hơi, khóe môi

lạnh bạc của anh khẽ nhếch lên, nho nhã cười nhạt.

"Khanh Khanh,

phục vụ anh hai của tôi cho thật tốt, nói không chừng tiếp theo tiểu

thiên hậu Á châu chính là em!" Sơn Miêu hài hước cười.

"Giá tiền của tôi rất cao, anh chịu bỏ ra hay sao?" Cô gái được gọi là Khanh Khanh ở trên đùi Thanh Long quyến rũ nghiêng đầu.

Thanh Long rút cà vạt của mình về, thít thít cổ áo, tẻ nhạt hỏi: "Đắt cỡ nào?"

Anh thật đúng là không tốn tiền đi tìm phụ nữ, cái cô gái gọi Khanh Khanh

này khiến cho anh có một loại kích động vui mừng muốn được tiêu tiền.

"Tiếp rượu,


XtGem Forum catalog