ốn đi qua bên cạnh
Lăng Khắc Cốt.
Bàn tay Lăng Khắc Cốt duỗi một cái liền ôm Hi
Nguyên vào trong ngực, anh một tay giữ lấy cô áp lên đùi, xoay người một cái liền áp cô đến góc tường bị màn che che khuất.
"Anh Dật Thần? Kêu thật dễ nghe!" Lăng Khắc Cốt cắn răng, dính vào bên tai Hi Nguyên, đùa cợt cười lạnh.
"Kêu anh thì thế nào? Phạm vào luật của nước nào vậy?" Hi Nguyên không phục
nhìn Lăng Khắc Cốt. Cô cũng chỉ là nói một lời cảm ơn với Thang Dật
Thần, anh và Tưởng Lệ Văn liền lại chụp lên đầu cô cái mũ hồng hạnh xuất tường
"Em không thể an phận một chút hay sao? !" Lăng Khắc Cốt căm tức rống to.
"Tôi không có! Là anh Dật Thần cứu. . . . . . Ưmh" Hi Nguyên đẩy lồng ngực to lớn của Lăng Khắc Cốt, quật cường phản kháng.
Cô sẽ không thừa nhận tội danh “có lẽ có” *, hơn nữa còn là Tưởng Lệ Văn áp đặt ở trên người cô.
*Có lẽ có: Thời Tống Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu cho Nhạc Phi là mưu
phản, hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không? Tần
Cối trả lời “có lẽ có”. Về sau từ này được dùng với ý nghĩa bịa đặt
không có căn cứ.
Tất cả bất mãn cùng kháng nghị của cô đều bị Lăng
Khắc Cốt nuốt hết. Môi mỏng của anh cắn nuốt sạch sẽ cái miệng nhỏ nhắc
của cô, gần như điên cuồng đòi lấy hương thơm trong cánh môi cô.
"Đừng! Sẽ có người tới!" Hi Nguyên nghĩ đây là sảnh ngoài của bữa tiệc, bất cứ lúc nào cũng có thể có khách ra phía ngoài này thư giãn một chút, cô sợ hãi muốn đẩy Lăng Khắc Cốt ra. Nếu như để người ta nhìn thấy cô và Lăng Khắc Cốt ở chung một chỗ, ngày mai nhất định sẽ trở thành tiêu đề hàng
đầu của báo giới.
"Mở rộng chân ra!" Lăng Khắc Cốt chẳng những
không để ý tới chống cự của Hi Nguyên, ngược lại lạnh giọng ra lệnh cho
cô. Hi Nguyên không nghe, anh liền mạnh mẽ tách chân của cô ra, để chúng quấn lên vòng eo tráng kiện của anh.
Hi Nguyên chỉ cảm giác quần lót dễ dàng bay mất, sau đó một cự vật nhân lúc đó xông vào trong cơ thể cô.
"A!" Hi Nguyên kìm lòng không được rên rỉ ra tiếng, cô đáp lại khiến Lăng
Khắc Cốt cực kỳ hài lòng, anh quyến cuồng cười ôm chạt lấy cô, không
ngừng chạy nước rút.
Đột nhiên có tiếng bước chân đang tới gần, Hi Nguyên lập tức cắn môi dưới, u oán nhìn chằm chằm Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt vung tay lên, kéo tấm màn che che lại thân thể hai người,
khiến người bên ngoài chỉ nhìn thấy tấm rèm cửa bay bay, mà không thể
thấy được một màn kích tình phía sau . . . . .
"Anh có nghe thấy
tiếng gì đó hay không?" Bên ngoài màn che cách chỗ bọn họ xa xa truyền
đến giọng nói, hình như là giọng của Bách Hổ.
"Giống như con muỗi cắn người." Thanh Long cười nho nhã nói.
"Con muỗi cắn người sẽ phát ra âm thanh?" Bách Hổ bối rối sờ sờ cái ót, cái
tên đầu dưa luôn ngay thẳng này nghe không hiểu ý tứ của Thanh Long.
"Cậu mà cảm thấy không hiểu được, ngày nào đó kêu Thanh Long biểu diễn cho
cậu coi." Ngân Báo vỗ vỗ bả vai Bách Hổ, ý vị sâu xa nói. Trên gương mặt bướng bỉnh như một cậu nhóc hiện lên đầy nét tươi cười.
"Sao cậu không đi mà biểu diễn? Ít lôi tôi ra đi!" Thanh Long không vui từ trong lỗ mũi nặn ra tiếng hừ lạnh không mấy dễ nghe, trên gương mặt tuấn dật
vẫn treo nụ cười nhạt nhẽo .
"Khụ khụ khụ! Tôi đâu có phụ nữ!"
Ngân Báo bị câu nói của Thanh Long làm cho ho khan sặc sụa, gương mặt
trẻ con sung huyết đỏ bừng.
"Giải tán! Chúng ta đem đẻ giành lại không gian cho lũ muỗi." Thanh Long từ trên ghế đứng bật dậy, cười cười ngụ ý nói.
Bách Hổ vẫn còn chưa nghe ra thế nào, Ngân Báo thấy thế kéo anh dậy cùng đi
ra bên ngoài: "Cậu đi làm thằng nhóc giữ cửa, nghiêm cấm tất cả người lạ vào bên trong!"
"Tại sao?" Bách Hổ bất mãn kháng nghị.
"Bởi vì đó là bổn phận của cậu!" Ngân Báo hung hăng gõ lên đầu Bách Hổ, "Cậu bao dưỡng phụ nữ dùng để làm gì? Lại còn lén lén lút lút như vậy?"
Bách Hổ bị lời nói Ngân Báo khiến cho mặt sung huyết đỏ bừng, anh lúng túng nói: "Ai bao dưỡng phụ nữ chứ?"
Nhà của anh mặc dù có giấu một cô nhóc Nhạc Nhạc, nhưng như vậy không thể coi là bao dưỡng phụ nữ chứ?
Ngân Báo hừ một tiếng, liền bỏ Bách Hổ lại rời đi.
Chờ cho mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất, Hi Nguyên mới thả cánh môi
dưới bị cắn chặt ra, bất mãn đấm Lăng Khắc Cốt. Mới vừa rồi bên ngoài
nhiều người như vậy, anh chẳng những không chịu đàng hoàng một chút,
ngược lại hoan ái vô cùng cuồng nhiệt hại cô nhiều lần thiếu chút nữa
rên rỉ ra tiếng. Nếu quả thật như vậy liền mất hồn rồi, muốn cô sau này
làm thế nào nhìn mặt mấy ông chú kia đây?
Lăng Khắc Cốt càng thêm cuồng dã tiến công Hi Nguyên đã giãy gụa đến te tua, khiến cho cô chỉ
có thể ôm lấy bờ vai của anh, cùng luật động theo anh. . . . . .
Khi tất cả kết thúc thì Hi Nguyên đã mệt mỏi kiệt sức, giữa hai chân đau rát.
Người đàn ông này, được tạo thành từ sắt thép sao, mỗi lần cũng làm cho cô
giống như bị tra tấn, đau đớn cùng vui vẻ đan xen, khiến cho cô yêu cũng không được, hận cũng không xong.
"Khốn kiếp!" Hi Nguyên dựa vào trước ngực Lăng Khắc Cốt, suy yếu thở dốc.
Lăng Khắc Cốt giúp Hi Nguyên sửa sang xong y phục, liền ôm cô đi ra khỏi tấm rèm cửa.
Khi hai người đi ra tới