chỗ cửa dẫn ra ngoài sảnh thấy Bách Hổ với sắc mặt
trướng hồng đứng ở cửa, hình như anh thật sự nghe theo mệnh lệnh của
Ngân Báo, không cho phép bất kì ai ra phía ngoài sảnh, mà sắc mặt của
anh hồng đến giống như gan heo, vừa nhìn thấy gương mặt Hi Nguyên đã bớt hồng thì lúng túng quay mặt đi, không ngừng ho nhẹ.
Không trách được Ngân Báo kêu anh giữ cửa, hoá ra là như vậy!
Cái tên Ngân Báo chết tiệt, một lát nữa gặp lại hắn, anh nhất định sẽ giết hắn.
Lại để cho anh nửa ngày đứng nghe tiếng ái ân đùa bỡn, còn không biết âm thanh đó rốt cuộc là cái gì.
Hi Nguyên mắc cỡ vùi mặt vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, không dám nhìn người nữa.
Lăng Khắc Cốt lại lớn giọng chào hỏi với Bách Hổ: "Bé con mệt mỏi, tôi đưa
con bé về nhà, anh giúp tôi chuyển lời tới Sơn Miêu, chúc anh ấy tân hôn hạnh phúc."
"Ồ! Được, lão đại." Bách Hổ gật đầu liên tục, chẳng qua là ngượng ngùng liếc gương mặt hồng nhỏ nhắn hồng của Hi Nguyên.
Hình như lúc sáng sớm, Nhạc Nhạc khi tỉnh lại ở trong lòng anh nét mặt cũng
giống như Hi Nguyên lúc này. Thân thể Bách Hổ ở phòng tiệc, tâm hồn lại
đã bay trở về nhà.
Ngày hôm qua, khi anh về đến nhà, đêm đã rất
khuya. Anh vừa vào cửa liền nhìn thấy Doãn Nhạc co rúc ở trên ghế sa lon ngủ thiếp đi, anh rõ ràng đã nói với cô tối nay không cần chờ cửa anh,
tiểu tử này lại vẫn còn đợi anh. Anh cẩn thận từng li từng tí đến gần
cô, đứng ở trước sô pha ngắm nhìn dung nhan say ngủ ngọt ngào của cô.
Anh phát hiện mình càng ngày càng thích nhìn cô, cho dù là cô với dáng
vẻ chạy nước miếng ở trong mắt anh vẫn đẹp mê người.
Doãn Nhạc không thoải mái khẽ đổi tư thế nằm, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đúng dịp lại tới gần mặt của anh.
Trên gương mặt trái táo đỏ hồng là hai hàng lông bàn chải (hai hàng mi) dày
rậm, che kín đôi con người sáng rõ như hai hạt bồ đào. Cái miệng nhỏ
nhắn đỏ thắm khẽ hếch lên, tựa hồ đang mời anh tới hái.
Anh kìm
lòng không được cúi thấp đầu xuống, vội vã hôn trộm một cái lên cánh môi của cô. Sauk hi hôn xong anh thế nhưng lại khẩn trương giống như một
chú nhóc, tim đập rộn lên, mất khống chế cực độ.
Thật tốt Doãn Nhạc cũng không có tỉnh lại, không có phát hiện sự bối rối của anh.
Doãn Nhạc chỉ mặc quần áo bà bầu mỏng manh đột nhiên ôm lấy cánh tay, bộ
dạng. giống như rất lạnh anh vội vàng bế lấy cô, rón rén đi trở về phòng ngủ của cô.
Anh nhè nhẹ đặt Doãn Nhạc ở trên giường, đang muốn
đứng dậy rời đi, liền bị cô ôm lấy cổ, hai cái chân nhỏ của cô lập tức
quấn lên hông của anh, giống như đang ôm một con gấu vùi vào trước ngực
anh tiếp tục ngủ.
Anh giống như lão tăng ngồi thiền cương trực nằm ở bên cạnh Doãn Nhạc, liều mạng tự nói với mình không được lộn xộn.
Không biết đã đếm đến mấy ngàn con dê, anh mới ở vào thời khắc trước khi trời sáng khép mắt lại.
Sáng sớm, anh bị một tiếng thét chói tai thẹn thùng đánh thức, khi thấy Doãn Nhạc che khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn anh chằm chằm. Anh vội vàng bò dậy, hốt hoảng giải thích với cô: "Nhạc Nhạc, em đừng hiểu lầm. Ngày
hôm qua em biến tôi thành cái gối ôm, tôi không dám đánh thức em, cho
nên liền. . . . . ."
Doãn Nhạc nghe được giải thích của anh, mặt đỏ càng lợi hại, giống như trái táo đỏ đầu cảnh của mùa thu vậy, hết sức xinh đẹp.
Tầm mắt Bách Hổ không cách nào rời đi khuôn mặt của Doãn Nhạc, mê luyến thưởng thức mềm mại của cô.
"Chú đi ra ngoài!" Doãn Nhạc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đẩy Bách Hổ.
Bách Hổ lập tức liền lăn một vòng cút ra khỏi phòng của Doãn Nhạc, một câu cũng không dám nói.
Buổi sáng lúc anh rời đi, Doãn Nhạc cũng không có tiễn anh ra cửa giống như
thường ngày, chỉ là đỏ mặt ngồi ở trên ghế sa lon, ánh mắt khẽ liếc anh.
"Tôi đi đây! Bữa ăn sáng ở trên bàn, buổi trưa tôi sẽ kêu đồ ăn ở ngoài, em
tự chăm sóc mình cho tốt." Bách Hổ không yên tâm dặn dò Doãn Nhạc. Doãn
Nhạc không ra tiễn anh khiến cho anh có chút cảm giác mất mác, giống như cuộc sống của anh nên ở chung một chỗ với Doãn Nhạc, buổi sáng cô đứng ở cửa tiễn anh, buổi tối đứng ở cửa nghênh đón anh về nhà.
Không biết tới ngày Nhạc Nhạc rời đi, anh sẽ như thế nào?
Anh lập tức mất hồn mất vía bắt đầu nhớ nhung Nhạc Nhạc, đối với sự náo nhiệt của buổi tiệc cưới hiện tại không chút để ý.
Nhạc Nhạc không sớm thì muộn cũng có ngày phải rời khỏi anh sao?
. . . . . .
Hi Nguyên cho rằng ngày tháng sẽ cứ như vậy mà trôi qua. Quan hệ của cô và Lăng Khắc Cốt rất vi diệu, ban ngày anh rất lạnh nhạt, ban đêm lại đầy
bá đạo, dịu dàng, khiến cho cô không hạ nổi quyết tâm từ chối anh.
Thật ra thì thời gian Lăng Khắc Cốt ở lâu đài Tinh Nguyệt cũng không nhiều,
vẫn như trước bay qua bay lại khắp các nơi trên thế giới, có lẽ thỉnh
thoảng nhớ tới cô thì mới vền nhà thăm cô một chút.
Ngày hôm qua, anh lại cùng Tưởng Lệ Văn bay đi Mĩ, lâu đài Tinh Nguyệt lập tức trở
nên vắng lạnh rất nhiều. Nhạc Nhạc biến mất hoàn toán giống như không
khí vậy, ngay cả Lăng Khắc Cốt cũng không tìm thấy cô ấy. Chỉ nghe mẹ
Doãn nói có mấy lần nhận được điện thoại của Nhạc Nhạc chỉ báo bình an
cũng không nói bây giờ đang ở đâu. Có lẽ cô ấy đang ở một nơi an
