Teya Salat
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214101

Bình chọn: 7.00/10/1410 lượt.

tập trung tất cả tinh thần vào đám máy móc trước mặt, tra xét từng hình ảnh nhỏ có thể khiến

hung thủ hiện nguyên hình.

Diệp Bưu từ cửa sau chạy vào lâu đài

khi nhìn thấy bón người bọn họ tụ chung vào một chỗ, kiểm tra màn hình

giám sát. Hắn tà ác cười lạnh, tay nhè nhẹ sờ lên súng lục giảm thanh

trong túi.

Bọn họ muốn tra ra hung thủ cũng không có dễ dàng như vậy!

"Nhà để xe! Các cậu mau nhìn!" Đột nhiên Sơn Miêu chỉ vào người đàn ông đang lén lén lút lút trong một đoạn ghi hình. Chỉ thấy trên đầu người kia

mang cái mũ rộng gần như có thể che hết toàn bộ gương mặt, từ thân hình

đại khái có thể thấy là một người đàn ông. Đối phương sau khi động tay

động chân lên chiếc xe, hình như có chút lo lắng ngẩng đầu lên nhìn

chung quanh một chút.

"Lại là Lâm Hải!" Bách Hổ khiếp sợ sửng

sốt. Lâm Hải là người bạn lớn lên cùng anh trong tập đoàn sát thủ, không ngờ bọn họ cho Lâm Hải một cơ hội sống lại, cậu ta vậy mà lại dùng oán

báo ân.

"Dẫn hắn lên đây!" Thanh Long lạnh lẽo uy nghiêm trầm giọng ra lệnh.

Mặc kệ Lâm Hải theo chân bon họ quan hệ có bao nhiêu thân thiết, đối với người phản bội, anh đều quyết sẽ không nương tay.

"Thiếu gia, không xong!" Lúc này, một hộ vệ hốt hoảng chạy vào, chỉ ra vườn

phía sau lâu đài Tinh Nguyệt nói, "Lâm Hải chết rồi!"

"Lâm Hải?" Thanh Long đứng lên, vẻ mặt nặng nề khác thường. Xem ra ngoài Lâm Hải

còn có người khác, mà người kia rất có thể vẫn ẩn mình trong lâu đài

Tinh Nguyệt.

"Mới vừa tìm được đầu mối, lại bị đứt rồi." Sơn Miêu bất đắc dĩ nhéo cằm, gõ gõ mặt bàn.

"Tôi đi xem một chút!" Bách Hổ lướt qua Ngân Báo, sải bước đi tới vườn sau.

Công ty bảo an do anh phụ trách vẫn là có kinh nghiệm nhất của tập đoàn,

trước giờ chưa từng có xuất hiện chuyện như vậy. Anh không thể nào tin

nổi những người anh em cùng vào sinh ra tử kia lại phản bội lão đại.

Bách Hổ ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Lâm Hải, nghiêm túc kiểm tra vết

thương của cậu ta. Ngực Lâm Hải trúng một phát đạn, một phát chết ngay,

có thể thấy tài bắn súng của kẻ giấu mặt phía sau kia rất cao. Bách Hổ

nhíu chặt chân mày, cảm giác nguy cơ đang tăng lên. Anh vạch cỏ dại bên

cạnh Lâm Hải ra, lật thân thể của cậu ta lại.

"Bách Hổ, cậu tránh

ra!" Ngân Báo đột nhiên bổ nhào tới sau lưng Bách Hổ, thần tình nghiêm

túc đẩy cậu ta ra. Anh vừa về tới lâu đài Tinh Nguyệt liền nghe nói

chuyện Lâm Hải, lập tức chạy tới tra xét.

Ngân Báo cúi đầu, tay ở trên mặt Lâm Hải vô cùng cẩn thận vuốt. Tay của anh đột nhiên trượt đến sau tai Lâm Hải, dùng sức xé ra, mặt nạ da người lập tức từ trên mặt

Lâm Hải tách ra.

"A? ! Hắn là ai?” Bách Hổ thấy gương mặt ở phía dưới lớp mặt nạ da người thì kinh ngạc há hốc mồm.

Thậm chí có người hóa trang thành dáng vẻ của Lâm Hải lẫn vào lâu đài Tinh Nguyệt.

"Phái người đi thăm dò!" Thanh Long nặng nề nhìn gương mặt của thi thể, nói với Bách Hổ.

Xem ra đối thủ của bọn họ rất giảo hoạt.

"Tôi nói mà Lâm Hải làm sao có thể làm ra chuyện như vậy!" Bách Hổ cảm thấy cố lỗi vì mới vừa rồi còn hoài nghi Lâm Hải.

"Lâm Hải sợ rằng đã gặp phải bất trắc rồi." Ngân Báo đứng lên, đau lòng vỗ

vỗ bả vai Bách Hổ, "Tôi biết cậu ta đã đi theo bên cạnh cậu nhiều năm,

cậu cũng đừng quá khổ sở."

"Tôi nhất định sẽ thay bé con và người anh em tốt Lâm Hải của tôi báo thù!" Bách Hổ tức giận nói. Anh ra lệnh

khiêng cỗ thi thể kia xuống dưới, liền bắt đầu bắt tay vào điều tra thân phận người chết.

Sơn Miêu vừa đi theo sau lưng Ngân Báo đi vào lâu đài Tinh Nguyệt, vừa hỏi anh: "Sao cậu lạ trở lại đây? Bé con thế nào rồi?"

"Vết sẹo trên trán con bé có lẽ phải qua thời gian rất dài mới có thể biến

mất được, có triệu chứng não bị trấn thương nhẹ, vẫn đang theo dõi. 24

giờ sau còn phải chiếu chụp lại một lần nữa." Ngân Báo phân tích bệnh

tình Hi Nguyên một cách chuyên nghiệp.

"Cái tên Zu Cuella vẫn còn ở bên cạnh con bé sao?" Thanh Long đối với sự tồn tại của Zu Cuella vẫn rất có ý kiến. Tên kia tự cho mình là người bảo hô cho bé con, còn

trách cứ Lăng Khắc Cốt không có bảo vệ tốt con bé, thậm chí tuyên bố

muốn mang bé con về Đan Mạch.

"Đuổi không đi. Hắn lấy thân phận

anh họ bé con ra uy hiếp, tôi có thể làm thế nào?" Ngân Báo nhún nhún

vai, "Chỉ có chờ lão đại trở lại đuổi hắn đi."

Về thân phận, chỉ

có Lăng Khắc Cốt với thân phận cha nuôi là có thể đè ép được cái thân

phận anh họ kia của Zu Cuella, những người khác đối với cái tên hoàng tử Đan Mạch đó thật không biết làm sao. Tên kia thậm chí phái toàn bộ một

đám bộ đội đặc chủng Đan Mạch canh giữ ở trước cửa phòng bệnh, nghiêm

cấm bất kỳ người lạ nào đi vào. Bị Zu Cuella làm như vậy, không biết bao nhiêu bệnh nhân bị hù dọa chạy mất.

"Yên tâm, hắn không giành được bé con đâu." tròng mắt đen tinh xảo của Thanh Long nheo lại, cười bình tĩnh nói.

Vương Hậu Khải Sắt Lâm nghĩ đoạt lại bé con, còn phải xem Lăng Khắc Cốt có đồng ý hay không.

Bé con không phải công cụ để bà ta dùng chuộc tội, bà ta muốn trở về thì phải trở về.

"Tôi đương nhiên biết. Nhưng vừa nhìn thấy cái gương mặt cuồng ngạo kia, tôi liền tức giận." Ngân Báo tức giậ