Teya Salat
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213963

Bình chọn: 8.00/10/1396 lượt.

in hai người, một là cô Lăng

Khắc Cốt người mà cả đời này cô cũng không cách nào cắt đứt quan hệ, một là cốt nhục thâm tình của cô, ai cô cùng không muốn bị mất đi.

"Nói cho anh biết ý nghĩ chân chính trong lòng em! Thượng Hi, bà nội đang

đợi em, em không cần sợ Lăng Khắc Cốt, tôi sẽ bảo vệ em!" Zu Cuella vươn tay về phía Hi Nguyên, chờ đợi cô nhào vào trong vòng ôm của mình.

Đan Mạch có người thân của cô, bọn họ là người thân duy nhất của cô ở trên

đời này, Hi Nguyên không tự chủ được vươn tay, muốn đặt tay vào trong

bàn tay của Zu Cuella.

"Bé con!" tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt có loại trầm thống đang ngưng tụ, anh khàn khàn kêu Hi Nguyên.

"Zu, thật xin lỗi." Hi Nguyên vừa nghe thấy tiếng gọi của Lăng Khắc Cốt, đột nhiên rút bàn tay nhỏ bé đang muốn đặt vào bàn tay của Zu Cuella lại,

lao vào trong ngực Lăng Khắc Cốt.

Cô vẫn là không cách nào bỏ được anh!

Cho dù tổn thương của cô có nặng tới cỡ nào, cô cũng không rời bỏ được anh!

Hi Nguyên nén lệ vùi vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, ở một khắc cô nhào vào

trong ngực anh kia, cô cảm thấy eo mình bị hai cánh tay mạnh mẽ của anh

ôm thật chặt, sức lực mạnh đến nỗi như muốn bẻ gẫy cô.

Zu Cuella thất vọng đứng ở nơi đó, nhìn Lăng Khắc Cốt dùng hết toàn lực ôm lấy Hi Nguyên, anh đột nhiên có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Anh không thắng

được Lăng Khắc Cốt, không cách nào đánh bại sự lớn mạnh của Lăng Khắc

Cốt ở trong lòng Hi Nguyên.

Ở trước mặt Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên, anh giống như một người dư thừa.

Zu Cuella khẽ cắn răng, nắm chặt quả đấm rời đi.

Anh có thể làm người thất bại nhất thời, nhưng sẽ không thất bại vĩnh viễn.

Đối với Thượng Hi, anh đây là rơi vào tình thế bắt buộc!

Đi ra khỏi phòng bệnh, anh nhìn thấy nhóm lính đặc nhiệm của mình mang tới đang cùng giằng co với hộ vệ của Lăng Khắc Cốt, hai bên giương súng

nhắm về phía đối phương. Anh phất tay một cái với người của mình, dùng

giọng nói khàn khàn ra lệnh: "Chúng ta đi."

Giọng nói phảng phất có loại cô đơn không dễ phát hiện.

Bên trong phòng bệnh, Lăng Khắc Cốt có loại cảm giác vui sướng của kẻ tưởng như đã mất đi nay lại có lại được, anh ôm lấy Hi Nguyên thật chặt,

khiến cho giữa hai người không còn một chút kẽ hở

"Đau." Hi Nguyên bị anh ôm đến như sắp đứt eo, đau đến cau chặt mày.

Lăng Khắc Cốt đột nhiên buông tay, cúi đầu nhìn Hi Nguyên thật kỹ. Trên cánh môi sưng đỏ của cô dường như còn lưu lại dấu vết của Zu Cuella.

Lăng Khắc Cốt nhớ lại một màn mới rồi, trong lòng bị cảm giác ghen tỵ dằn vặt.

Hi Nguyên rơi xuống ở trên giường, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Lăng

Khắc Cốt gương mặt đang từ từ lạnh lẽo. Cô bị thương, thiếu chút nữa thì đã tới điện Diêm La báo danh, anh lại mặt lạnh ngồi vào trên ghế, ngay

cả một lời an ủi cô cùng không có.

"Ai da! Đầu của tôi đau quá!" Hi Nguyên cố ý che vết thương trên trán, tiếng bật thốt lên tiếng kêu

đau. Cô không tin Lăng Khắc Cốt còn có thể thờ ơ, không chút quan tâm

tới cô.

Trong mắt Lăng Khắc Cốt rõ ràng có chút lộ vẻ xúc động,

hình như muốn đứng lên ôm cô. Nhưng khi nhìn đến cánh môi cô thì anh lại tà ác nắm chặt quả đấm, vẫn vững vàng ngồi tại chỗ.

Hi Nguyên bồn chồn sờ sờ môi của mình, chỗ đó đâu có bị thương, anh rốt cuộc nhìn cái gì?

Đột nhiên, cô sờ phải một chỗ bị hàm răng Zu Cuella cắn đau, lúc này mới nhớ tới một màn kia lúc Lăng Khắc Cốt đi vào phòng.

Anh nhìn thấy Zu Cuella hôn cô, nhưng từ góc nhìn ở cửa thì căn bản không nhìn thấy sự kháng cự của cô

Chẳng lẽ anh đang ghen tỵ?

Hi Nguyên cắn môi dưới, trong tròng mắt sáng xinh đẹp thoáng qua nụ cười.

Cô chân trần bước xuống đất, cười ngồi lên bắp đùi Lăng Khắc Cốt.

Lăng Khắc Cốt vò giây phút cô ngồi lên đùi kia, thân thể rõ ràng trở nên

cứng ngắc, nhưng anh chính là cố chấp không đáp lại cô, thậm chí ngay cả tay cũng không nâng lên.

Hi Nguyên nắm lấy cổ áo của Lăng Khắc

Cốt, nghịch ngợm đặt lên đôi môi mỏng đang mím chặt của anh một nụ hôn,

sau đó nghiêng đầu hỏi "Tức giận?"

Lăng Khắc Cốt hừ lạnh một tiếng, không để ý tới.

"Mới vừa rồi là Zu cường hôn em, em còn chưa kịp đẩy anh ta ra thì anh liền

tiến vào." Hi Nguyên ủy khuất chớp một đôi mắt đẹp, đáng thương giải

thích, "Nếu không, em để anh hôn lại có được không?"

Lăng Khắc

Cốt tiếp tục giữ yên lặng, chỉ là Hi Nguyên có thể nghe được hô hấp của

anh có chút rối loạn, vì vậy đáy lòng cười trộm.

Hai cánh tay

của cô khóa chặt cổ anh, cả nửa người gần như treo ngược trước ngực anh, sau đó nghiêng đầu, vụng về mà hôn Lăng Khắc Cốt: "Từ giờ về sau em chỉ cho một mình anh hôn."

Cô cố gắng phát huy hết mức kỹ xảo của

bản thân, trêu chọc Lăng Khắc Cốt, hàm răng cô nhẹ nhàng cắn cắn cánh

môi dưới của Lăng Khắc Cốt, sau đó đầu lưỡi xinh xắn lộ ra liếm liếm chỗ mới bị cô cắn, nhẹ nhàng mút lấy.

Động tác vụng về của cô dẫn

tới một tiếng gầm nhẹ của Lăng Khắc Cốt, anh một phát bóm chặt lấy vòng

eo của cô, môi mỏng áp thật chặt lên trên môi của cô.

Cái hôn

này đầy ý vị kích tình mất khống chế cùng trừng phạt, Lăng Khắc Cốt dùng răng cắn vào cánh môi Hi Nguyên mới bị Zu Cuella hôn qua, ở nơi đ