ó Bách Hổ lo lắng đi theo phía sau cô: "Nhạc Nhạc, chậm một chút."
Doãn Nhạc căn bản không để ý bất kỳ điều gì, chỉ vừa biết Hi Nguyên bị thương vì tại nạ xe cộ, trong lòng liền rất là lo lắng.
"Hi Nguyên!"
"Nhạc Nhạc? !" Thấy Doãn Nhạc xuất hiện ở trước mặt mình, Hi Nguyên khiếp sợ
há hốc mồm. Hơn hai tháng không thấy, bụng Doãn Nhạc thế nhưng đã lộ rõ, nhịn bộ dáng xem ra đã như mấy tháng. Hi Nguyên đột nhiên đứng lên ôm
chặt lấy Doãn Nhạc đang mặc đồ bà bầu, kích động kêu: "Nhạc Nhạc, cậu
trốn ở đâu vậy? Mọi người tìm cậu rất cực đó."
"Hi Nguyên, cậu không sao chứ?" Doãn Nhạc đưa tay sờ sờ băng gạc trên trán Hi Nguyên, lo lắng hỏi.
"Chỉ là sẽ lưu lại một vết sẹo, không chết được." Hi Nguyên nghịch ngợm trả
lời, điều cô quan tâm nhất lúc này là Doãn Nhạc đã ở đâu suốt mấy tháng
nay, sống có tốt hay không, "Nhạc Nhạc, cậu bây giờ ở đâu vậy? Ba, mẹ
Doãn có thể rất nhớ cậu."
Doãn Nhạc nhút nhát khẽ liếc Bách Hổ ở phía sau lưng một cái, đỏ mặt nói: "Mình ở nhà của chú Bách Hổ."
"Chú Bách Hổ?" Hi Nguyên vừa nghe, lập tức nâng eo chen vào, hung hãn chất
vấn Bách Hổ, "Được lắm! Chú lại dám giấu Nhạc Nhạc đi, còn không nói cho cháu biết!"
Bách Hổ liếc lão đại một cái, lại nhìn Hi Nguyên một chút, trong lòng một trận sợ hãi: "Nhạc Nhạc không cho tôi nói."
"Vậy sao không lén nói cho cháu biết?" Hi Nguyên bất mãn nũng nịu. Không ngờ Nhạc Nhạc thế nhưng được giấu trong nhà chú Bách Hổ, khó trách bọn họ
không tìm được Nhạc Nhạc.
Doãn Nhạc kéo kéo áo Hi Nguyên, thẹn
thùng nói: "Hi Nguyên, đừng trách chú Bách Hổ, là tại mình không cho chú ấy nói. Chú Bách Hổ là người rất tốt, cậu đừng hung dữ với chú ấy."
"Mới ở chung một chỗ có mấy ngày, cậu liền bênh vực chú ấy rồi hả? !" Hi
Nguyên ngang ngược nhéo gò má Doãn Nhạc, tức đỏ mặt nói.
"Chúng
tôi không phải. . . . . ." Lời của Hi Nguyên khiến khuôn mặt nhỏ nhắn
của Doãn Nhạc đỏ hồng, Hi Nguyên nói như vậy rất dễ khiến cho người ta
hiểu lầm.
Sắc mặt của Bách Hổ cũng biến thành rất lúng túng.
Cái gì ở chung một chỗ?
Anh và Nhạc Nhạc vẫn chia phòng ngủ, mặc dù thật ra cũng không khỏi có một
lần duy nhất chung giường, cũng chỉ là bởi vì Nhạc Nhạc coi anh như cái
ôm gối. Giữa anh và Nhạc Nhạc thật rất trong sạch.
Sơn Miêu đột
nhiên ôm cổ của Bách Hổ, kéo anh đến một góc, sau đó mặt tà mị hạ thấp
giọng hỏi: "Cảm giác Kim Ốc Tàng Kiều như thế nào vậy?"
"Chớ
nói nhảm! Nhạc Nhạc chỉ là đứa bé!" Bách Hổ gầm nhẹ với Sơn Miêu, nếu
như để Nhạc Nhạc nghe được lời Sơn Miêu nói, nhất định sẽ hiểu lầm. Mình chỉ là không nỡ để cô bé một mình lưu lạc bên ngoài, không muốn thấy cô bé gặp chuyện không may, mới chứa chấp cô. Tuyệt đối không có tà tâm,
tuyệt đối không có. . . . . . Vừa nhìn đến gương mặt trái táo hồng hồng
của Doãn Nhạc thì kiên trì của anh dần dần biến mất, anh thật sự đối với Nhạc Nhạc không hề có tà niệm sao? Tại sao mỗi lần thấy khuôn mặt nhỏ
nhắn hồng phác phác của cô, tim của anh liền bắt đầu đau nhói sợ hãi,
thân thể thậm chí trướng đến phát đau.
"Nhạc Nhạc lớn bằng bé
con." Sơn Miêu cố ý liếc nhìn Lăng Khắc Cốt và Hi Nguyên, sau đó cười
nói, "Cậu không phải là còn già hơn so với lão đại chứ?”.
"Anh
đừng loạn chút là ca bài ca uyên ương. Nhạc Nhạc đã có người trong lòng
rồi."Giọng nói chuyện của Bách Hổ có chút chua xót. Khi anh gặp phải
Doãn Nhạc thì chính là lúc cô bởi vì mang thai đứa nhỏ của cai cậu nhóc
Trịnh Hạo, nên mới có thể rời nhà trốn đi, cô còn kiên trì nhất định
phải chờ Trình Hạo trở lại. Coi như anh đối với Nhạc Nhạc thật có tà
niệm gì gì đó, cũng không thể thực hiện được. Anh chỉ có thể coi Nhạc
Nhạc giống như bé con.
Thanh Long đột nhiên đứng ở sau lưng Bách Hổ, lặng lẽ nói với anh: "Sao không đuổi hắn đi? Bách Hổ, cậu phải học
hỏi Sơn Miêu một chút đi, chủ động xuất kích!"
Từ thần thái ân
cần trong ánh mắt của Bách Hổ nhìn Doãn Nhạc, anh có thể nhìn ra một
chút đầu mối. Sợ rằng tiểu tử Bách Hổ này đã động tâm, nhưng lại không
dám ra tay, nếu quả thật như vậy, anh có thể đẩy giúp cậu ta một chút.
"Anh còn nói nữa tôi liền đánh gẫy răng của anh!" Bách Hổ dứ dứ quả đám về phía Thanh Long, hung ác uy hiếp.
Nếu như Nhạc Nhạc nghe được đoạn đối thoại của ba người bọn họ, sẽ nghĩ thế nào về anh?
Hình tượng ông chú tốt bụng của anh trong lòng cô còn không bị hủy sạch hay sao?
"Sắp xếp một chút lo
hậu sự cho Trình Thăng, đây là một trăm vạn, các anh đưa cho vợ con của
anh ta." Lăng Khắc Cốt đưa một tờ chi phiếu cho bọn Bách Hổ, kêu bọn họ
an ủi người thân của tài xế gặp nạn.
"Tôi hiểu rồi." Bách Hổ gật đầu một cái, tâm tình của anh có chút nặng nề, bởi vì sơ sót khiến cho
người của Miêu Đầu Ưng xâm nhập vào lâu đài Tinh Nguyệt, hại chết hai
người anh em tốt của bọn họ.
"May mà bé con không có việc gì."
Ngân Báo cảm thấy may mắn nói. Trải qua một loạt kiểm tra tỉ mỉ xong,
chẩn đoán chính xác Hi Nguyên chỉ là bị một chút kinh hãi, trên trán lưu lại một vết sẹo dài, tình huống không phải rất nghiêm trọng, cho nên
tất cả mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
"Bách Hổ, Doãn Nhạc rốt
cuộc xảy ra chuyệ
