lui về
phía sau khom người, tránh né Thanh Long tới gần. Đôi con ngươi sáng rỡ
sắc bén đến lạnh lùng sau cặp mắt kính gọng vàng kia, khiến cho cô nhìn
vào mà hốt hoảng.
"Em có thể thử xem!" Thanh Long ưu nhã nói nhỏ ở bên tai Tần Hoài, giọng nói đầy mê hoặc. Anh đột nhiên trừng phạt đè
tay lên ngực của cô, để cho cô cảm thụ cái vật đàn ông khổng lồ mà cao
ngạo kia.
Cái cô Tần Hoài này, lại dám hoài nghi anh là một GAY.
"Tôi không lên giường với GAY!" Tần Hoài một cước đá về phía đầu gối của
Thanh Long, khi anh mải tránh đi thì cô thành công thoát ra khỏi lồng
ngực của anh.
"Tôi không phải GAY!" Thanh Long luôn luôn ưu nhã
bị Tần Hoài làm cho tức giận, lần đầu tiên phá hư hình tượng ở truyền
thông Long Dực, căm tức rống to.
"Để cho mấy người phụ nữ của
anh nói lời này tôi mới tin!" Tần Hoài đẩy đẩy cặp kính gọng đen trên
mắt, xa cách mà cao ngạo hừ lạnh.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng
của Thanh Long nheo lại, xuyên thấu qua cặp mắt kính nhìn chằm chằm vào
gương mặt trát đầy son phấn của cô: "Tôi cũng không lên giường với đàn
bà xấu xí, nhưng là em kích thích hứng thú của tôi!"
Nói xong, Thanh Long một phát ôm lấy Tần Hoài, môi mỏng hung hăng in lên cánh môi thoa đầy son đỏ thắm của cô.
"Thật khó ăn!" Vừa mới đụng phải những thứ son môi kia, Thanh Long liền ghê
tởm buông Tần Hoài ra. Anh ghét nhất mùi vị son phấn trên người phụ nữ,
nhất là thời điểm hôn lên lớp son môi, sẽ làm anh cảm thấy mình đang hôn môi với một đống mỹ phẩm.
"Tôi cũng không muốn anh hôn tôi!"
Tần Hoài cho là Thanh Long muốn buông cô ra, không ngờ anh thế nhưng với
lấy khăn giấy trên bàn làm việc, dùng sức lau lau cánh môi của cô.
Cho đến khi môi của Tần Hoài trở nên trong suốt, Thanh Long mới dừng lại
động tác dùng khăn giấy giày vò đôi môi của cô. Nhìn thấy cánh môi mềm
mại phấn nộn không thể tượng tượng nổi này thì Thanh Long lại nhớ đến
cánh môi đỏ mọng tự nhiên kia của Khanh Khanh. Anh ra sức xóa bỏ hình
ảnh của người phụ nữ ghê tởm đó ra khỏi đầu, hung hăng cắn nốt cánh môi
Tần Hoài.
Ngọt ngào không thể tưởng tượng nổi khiến Thanh Long
kinh ngạc. Không ngờ Tần Hoài giống như bà lão đồng trinh khi hôn lên
cảm giác lại tuyệt như vậy. Anh đột nhiên tăng thêm lực cắn mút cánh môi của cô.
Đây là lần thứ hai anh mất khống chế, lần đầu tiên là
cái người phụ nữ ghê tởm "Khanh Khanh" kia, lần thứ hai chính là cô nữ
thư ký xấu xí trước mặt anh này.
Hai người đều đáng ghét như nhau!
Thật không hiểu tại sao anh lại mê muội như vậy?
Thanh Long dùng lưỡi kỹ thuật khéo léo cạy hàm răng cắn chặt của Tần Hoài
ra, xông vào trong miệng của cô cắn nuốt trọn vẹn hương vị ngọt ngào
trong miệng cô. Đột nhiên lưỡi của anh truyền tới một trận đau đớn, Tần
Hoài thế nhưng hung hăng cắn lưỡi của anh, đầy khiêu khích nhìn anh chằm chằm.
Thanh Long buông Tần Hoài ra xong, ảo não nguyền rủa.
"Tôi không phải đồ chơi của anh!" Tần Hoài lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh
Long. Anh thế nhưng lại hôn một kẻ xấu xí như mình lúc này, thật không
biết ánh mắt của anh ta có phải có vấn đề hay không.
"Thỏi son
môi của em đâu?" Thanh Long tiến tới gần Tần Hoài, giống như là không
nghe thấy lời của cô, trên mặt ưu nhã cười vô cùng tà mị.
"Anh làm gì thế?" Tần Hoài nghiêng thân thể, tận lực không để cho mình tiếp xúc với Thanh Long.
Hai tay của Thanh Long vòng qua Tần Hoài, cầm lên túi đựng đồ trang điểm
của cô đặt ở trên bàn lên, móc ra thỏi son môi màu đỏ từ bên trong, ưu
nhã cười nhạt: "Giờ làm việc không cho tô son môi, cái này tịch thu!"
Nói xong, anh liền bỏ thỏi son môi vào túi, ưu nhã đứng thẳng người, đi vào phòng làm việc của mình.
Ngồi vào ghế làm việc, anh móc thỏi son môi màu đỏ thắm ra, cầm ở trong tay
vuốt vuốt. Màu son môi này nhìn rất quen, không biết đã từng thấy qua ở
đâu.
Ném nó vào ống đựng bút xong, anh mở ngăn kéo ra, muốn bắt
đầu làm việc. Lúc này, một xâu chì khóa trong ngăn kéo hấp dẫn sự chú ý
của anh.
Là chìa khóa xe của anh, chìa khóa chiếc Ferrari bị Khanh Khanh lái đi kia.
"Tần Hoài, vào đi!" Anh nhấn điện thoại nội bộ, gọi Tần Hoài đi vào.
"Long Tổng tìm tôi có việc sao?" thân thể Tần Hoài thẳng tắp cao ngạo, lạnh lùng nhìn Thanh Long.
Thanh Long khoát khoát cái chìa khóa trong tay, ưu nhã hỏi "Đây là chuyện gì xảy ra?"
Ánh mắt của Tần Hoài lúc nhìn thấy chìa khóa trong tay Thanh Long lóe lên
một cái: "Buổi sáng bộ phận chuyển phát nói là từ xưởng sửa xe gửi đến
cho anh."
"Xưởng sửa xe?"
"Lần sau sửa xe chú ý một
chút, không cần ném chìa khóa lung tung như vậy nữa! Long Tổng, tôi bận
đi làm việc của mình đây." Tần Hoài nói xong, không đợi Thanh Long gật
đầu, liền cao ngạo mà đi ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Thanh Long cúi đầu, nhìn chìa khóa xe trong tay, trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh. . . . . .
Đột nhiên khóe môi anh nhẹ nhàng nâng lên, cười đến rất tà ác, cặp con
ngươi sắc bén giống như mũi tên bắn ra phía cửa, lúc anh đứng lên không
hề nhõ nhã nữa, ngược lại giống như một con sói xám lớn giảo hoạt. . . . . .
Doãn Nhạc đồng thời bước xuống xe cùng v