o của Doãn Nhạc lên, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
"Cháu không xinh đẹp, cũng không thông minh, sao chú có thể yêu cháu được?"
Doãn Nhạc không có tự tin đôi mi dài khẽ rủ xuống, lo lắng hỏi.
Cô tự biết rất rõ, cô chẳng hề xinh đẹp chút nào, nhiều nhất cũng chỉ là
đáng yêu, người đàn ông anh tuấn lại có tiền như Bách Hổ làm sao sẽ
thích mình?
"Ai nói em không đẹp? Ở trong mắt tôi, em so với Phạm Băng Băng còn xinh đẹp hơn!" Bách Hổ cười khoa trương. Mặc dù trước kia Sơn Miêu và Thanh Long thường tìm cách nhét phụ nữ lên giường anh,
nhưng những phụ nữ kia dáng dấp có đẹp đến mấy, cũng không lọt nổi mắt
xanh của anh, anh chân chính động lòng cũng chỉ có cái cô nhóc Doãn Nhạc có chút đần đần trong ngực này. Anh thích sự tinh khiết cùng ngọt ngào
của cô, cũng thích nhìn bộ dạng ngây thơ của cô. Anh thật sự muốn có cô
cả đời.
"Làm sao lại như vậy?" Doãn Nhạc ngượng ngùng dựa vào trong ngực Bách Hổ, "Chú Bách Hổ trêu chọc cháu."
Cô sao có thể so với Đại minh tinh như người ta?
Chú Bách Hổ nói ra những lời này là muốn chọc cười cô sao.
"Còn kêu chú?" Bách Hổ có chút bất mãn quấn chặt lấy Doãn Nhạc.
Đối với việc lớn hơn mười ba tuổi so với Nhạc Nhạc, anh có chút buồn bực.
Anh thật hận không thể trẻ lại được mấy tuổi, để có thể xứng đôi hơn với Doãn Nhạc bé nhỏ.
"Bách Hổ." Doãn Nhạc xóa bỏ chữa chú, gọi thẳng tên Bách Hổ.
"Gọi tôi Hổ." Bách Hổ da mặt dầy yêu cầu Doãn Nhạc.
Doãn Nhạc mắc cỡ cắn môi, ngượng ngùng cúi đầu.
"Nhanh lên một chút! Tôi muốn nghe!" Bách Hổ áp vào sau tai Doãn Nhạc, bá đạo ra lệnh.
"Hổ." Doãn Nhạc gọi xong, mắc cỡ hận không thể lập tức chui vào một cái lỗ nẻ nào đó.
Bách Hổ kích động nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Nhạc lên, đầy khí phách hôn cái miệng nhỏ hồng hồng của cô. . . . . . Hi Nguyên nằm lỳ ở
trên giường thông qua QQ gởi tin nhắn cho Nhạc Nhạc, ngày mai sẽ là hôn
lễ của Nhạc Nhạc với chú Bách Hổ, tự đáy lòng Hi Nguyên chúc phúc cho
hai người bọn họ. Trình Hạo một đi không trở lại, không biết có phải là
đã quên Nhạc Nhạc hay không. Mà Nhạc Nhạc mang thai cần có người chăm
sóc, Hi Nguyên hi vọng Nhạc Nhạc và chú Bách Hổ có thể hạnh phúc bên
nhau.
"Nhạc Nhạc, kỹ thuật hôn của chú Bách Hổ có phải rất tuyệt hay không?" Hi Nguyên trêu chọc Doãn Nhạc vẫn luôn nhút nhát.
"Không có."
"Thật không có?" Hi Nguyên không tin hỏi tới.
Doãn Nhạc không có sở trường nói dối cả nửa ngày không thấy nhắn lại.
"Thành thực khai ra, cậu và chú Bách Hổ phát triển đến mức nào rồi?" Hi Nguyên tiếp tục trêu chọc Doãn Nhạc. Người này trầm mặc không nói nhất định
là có vấn đề. Tưởng tượng đến hình ảnh chú Bách Hổ cao lớn ôm Doãn Nhạc
nhỏ nhắn, Hi Nguyên đã cảm thấy thú vị. Quả thật chính là tổ hợp gấu
khổng lồ với cô bé quàng khăn đỏ ở chung một chỗ nha.
"Một. . . . . . Hai. . . . . ."
"Hôn?" Hi Nguyên nằm ở trên giường cười ha ha.
"Cũng . . . . . Cũng chỉ là hôn môi." Doãn Nhạc hình như cực kỳ xấu hổ.
"Ngày mai sẽ là hôn lễ, chú Bách Hổ có sang thăm cậu không?" Hi Nguyên biết
vì hôn lễ ngày mai, chú Bách Hổ đã đưa Doãn Nhạc về nhà.
"Mới vừa đi, nói là công ty có chuyện."
"Công ty có chuyện gì sao? Thế nào mà giống y chang lời Lăng Khắc Cốt nói vậy?" Hi Nguyên bồn chồn hỏi ngược lại.
"Cậu và anh ta thế nào?" Doãn Nhạc mơ hồ biết được nội tình quan hệ của Hi Nguyên và cha nuôi, chỉ là cũng không tiện hỏi kỹ.
"Là một ông chồng siêu cấp ghen tuông, ngay cả mình chỉ cười với hộ vệ một
cái anh ta cũng muốn ăn dấm." Hi Nguyên giống như oán trách nói.
"Đó không phải là rất tốt sao?" Doãn Nhạc khôi phục bộ dáng tươi cười với Hi Nguyên.
"Anh ấy hiện tại thật rất dính người, buổi tối nhất định ôm mình mới có thể
ngủ." Hi Nguyên nhớ tới hình ảnh mỗi buổi tối bị tứ chi Lăng Khắc
Cốt khóa chặt lại, liền bắt đầu mặt hồng tim đập.
"Đây không phải tỏ rõ là anh ta yêu cậu hay sao?"
"Anh ấy không yêu mình còn có thể yêu người nào?" Hi Nguyên kiêu ngạo nói.
Hiện tại Lăng Khắc Cốt trừ làm việc, những thời gian khác cũng đều dính ở bên cạnh cô, cô căn bản không tin tưởng anh còn có thể nặn ra thời gian mà đi tìm phụ nữ.
"Thì ra đây chính là yêu." Doãn Nhạc hình như mới chợt hiểu.
"Chú Bách Hổ có phải cũng ôm cậu ngủ hay không?" Hi Nguyên cảm thấy có chút
mập mờ không tầm thường, liền nghịch ngợm thử tiếp tục dò xét Doãn Nhạc.
"Cũng chỉ là ngủ, không có làm gì khác." Doãn Nhạc có chút vội vàng giải thích, hình như sợ bị Hi Nguyên hiểu lầm.
"Thì ra là đã ngủ cùng nhau!" Hi Nguyên nghịch ngợm cười lên.
Đang lúc cô cười nhạo Doãn Nhạc thì cửa phòng ngủ của cô bị người ta đẩy ra, Thang Mang Lâm hình như cực kỳ tức giận xông vào phòng của cô.
"Bé con, cháu có biết mấy người kia đi đâu hay không?"
"Thím Mang Lâm, sao vậy?" Hi Nguyên bồn chồn nhìn Thang Mang Lâm.
"Sơn Miêu nói buổi tối công ty có chuyện phải tăng ca, tôi biết ngay mấy
người bọn họ nhất định là đi Nhân Gian Tiên Cảnh rồi. Tôi gọi điện thoại cho anh ta thì nghe thấy âm thanh của tiếng nhạc cùng tiếng cười của
phụ nữ. Bọn họ ở sau lưng chúng ta đi tìm phụ nữ!" Thang Mang Lâm càng
nói càng tức giận, ông xã cô là ng