Ring ring
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213653

Bình chọn: 7.5.00/10/1365 lượt.

ới Bách Hổ, cô do

dự đứng ở dưới lầu, không dám lên lâu. Bây giờ ba nhìn thấy cô có thể vô cùng tức giận hay không? Cô theo bản năng lấy tay khẽ vuốt bụng của

mình, sợ hãi liếc mắt nhìn Bách Hổ.

"Đừng sợ, có tôi!" Bách Hổ

xoa xoa tóc của cô, cười đến rất rực rỡ. Khích lệ của anh mang lại cho

Doãn Nhạc dũng khí cực lớn, khiến cho cô kiên cường cười gật đầu.

Bách Hổ đỡ Doãn Nhạc ấn chuông cửa, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của

ba Doãn thì trong mắt Doãn Nhạc kích động dâng lên nước mắt: "Ba, là

con, Nhạc Nhạc."

"Nhạc Nhạc!" Trong điện thoại cửa hình như

truyền đến tiếng rơi vỡ của đồ vật, trong giọng nói của ba Doãn có loại

vui mừng cùng kinh ngạc không nói ra được.

Cửa mở ra xong, Bách

Hổ đang muốn lôi kéo Doãn Nhạc lên lầu, liền nghe thấy phía sau cách đó

không xa truyền đến tiếng bàn luận xôn xao.

"Nhìn kia, Nhạc Nhạc đem cái bụng lớn như vậy trở về, thật mất mặt!"

"Còn dám mang theo tên đàn ông của nó cùng về, mẹ con bé còn là giáo viên, làm sao lại giáo dục ra một đứa con gái như vậy chứ?"

"Thói đời bạc bẽo, bọn trẻ bây giờ càng ngày càng không hiểu chuyện. . . . . ."

. . . . . .

Từng câu nói đả thương người khiến Nhạc Nhạc dừng bước lại, cô nén lệ muốn tránh đi.

Cô không phải một đứa con gái ngoan, khiến ba mẹ cũng theo đó mà bị mất thể diện.

"Chú Bách Hổ, cháu không muốn đi vào." Nhạc Nhạc đau lòng tựa vào trong ngực Bách Hổ, "Chú đưa cháu đi đi."

"Đừng nghe những lời xấu xa của bọn họ, mẹ vẫn còn đang đợi em, mau lên đi."

Bách Hổ nâng mặt của Doãn Nhạc lên, vụng về giúp cô lau nước mắt.

"Là cháu khiến cho ba mẹ hổ thẹn, cháu không nên trở về ." Doãn Nhạc lắc đầu, đau lòng rớt nước mắt.

Có lẽ là cô đã quá tùy hứng, nhất định giữ lại bảo bảo của Trình Hạo, mới

tạo thành cục diện hiện tại. Nhưng nếu phải bỏ đứa bé đi, cô thật không

làm được.

"Nhạc Nhạc, tình yêu không có sai. Tôi ủng hộ em." Bách Hổ ôm Doãn Nhạc vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi.

Nước mắt của Nhạc Nhạc khiến cho anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, anh hận không thể khảm chặt cô vào thân thể anh, không để cô phải chịu đau lòng nữa.

"Nhạc Nhạc!" Lúc này trên lầu truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, ba

Doãn người còn chưa xuất hiện, âm thanh đã truyền xuống trước.

"Ba." Thấy ba xuất hiện trên cầu thang, Doãn Nhạc khổ sở gọi một tiếng ba.

"Còn không vào nhà?" Thấy con gái dựa vào ngực một người đàn ông xa lạ, gương mặt ba Doãn lập tức lạnh xuống.

Doãn Nhạc khiếp đảm theo sát bên cạnh ba, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt khác thường.

Bách Hổ tiến lên hai bước, cầm thật chặt tay Doãn Nhạc, khi cô ngẩng đầu lên, khích lệ cô bằng một nụ cười sáng láng.

Doãn Nhạc cười có chút khổ sở cùng bất đắc dĩ.

Doãn Nhạc vừa vào nhà, liền được mẹ ôm vào trong ngực.

"Nhạc Nhạc, con gái ngoan của mẹ!" mẹ Doãn kích động vuốt mặt con gái, trong mắt chất chứa lệ.

"Mẹ!" Doãn Nhạc cũng ôm thật chặt lấy eo mẹ.

Chưa bao giờ từng rời khỏi nhà, Doãn Nhạc bây giờ mới biết mình đã không biết nghĩ cho mẹ.

Mẹ Doãn đột nhiên ho kịch liệt, khiến Doãn Nhạc giật mình.

"Mẹ con bị xuất huyết dạ dày nằm viện nửa tháng, hôm qua mới xuất viện." ba Doãn lạnh mặt giải thích. Ông tiến tới đỡ cánh tay vợ, dìu bà đến ngôi

trên sa lon.

"Tôi không sao rồi, ông đừng dọa Nhạc Nhạc của chúng ta." mẹ Doãn bất mãn nhìn chằm chằm chồng. Con gái mới trở về, bà cũng

không muốn để Nhạc Nhạc bị dọa sợ lại trốn mất.

"Mẹ, Nhạc Nhạc không ngoan." Doãn Nhạc đau lòng nhào vào trong ngực mẹ, ôm chặt lấy bà.

Cô không hề biết mẹ sinh bệnh nặng như vậy, nếu như cô biết đã sớm trở về

rồi. Cho dù bị ba đánh chết, cô cũng muốn về chăm sóc mẹ.

Ba Doãn mặt lạnh nhìn về phía Bách Hổ: "Cậu tính toán phụ trách thế nào với Doãn Nhạc nhà chúng tôi?”.

"Tôi? Phụ trách?" Bách Hổ sửng sốt, ông ấy muốn anh làm cái gì?

"Cậu làm lớn bụng của con bé, chẳng lẽ không nên phụ trách?" ba Doãn lần đầu tiên nhìn thấy Bách Hổ, liền đã nhất định cho rằng người đàn ông này

chính là người đàn ông của Doãn Nhạc.

Doãn Nhạc nghe được lời ba nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, lo lắng giải thích: "Ba, Chú Bách Hổ không phải. . . . . ."

"Cậu không phải là Trình Hạo?" ba Doãn kinh ngạc nhìn Bách Hổ.

"Tôi là Bách Hổ, chú của Hi Nguyên." Bách Hổ vội vàng tự giới thiệu.

Ba Doãn chuyển sang con gái của mình, liếc xuống bụng cô rồi hỏi "Mấy tháng?"

"Bốn tháng rưỡi." Doãn Nhạc nhút nhát cúi đầu, giống như đứa nhỏ phạm lỗi, chờ chịu sự dạy dỗ của ba.

"Còn chưa bỏ nó đi. Con đi chuẩn bị một chút, ba đưa con tới bệnh viện." ba Doãn quả quyết nói.

Đứa bé này không thể để lại, cái tên Trình Hạo đó làm xong chuyện sai trái

liền lặn không thấy tăm hơi, rõ ràng là coi con gái ông như đồ chơi. Con gái của ông vậy mà lại ngu ngốc cứ muốn lưu lại thứ nghiệt chủng này.

Ông nhất định phải đưa Nhạc Nhạc đi bỏ đứa bé này!

"Đừng!" Doãn Nhạc lập tức kinh hoảng nhảy dựng lên.

Ba Doãn tức giận dáng cho Doãn Nhạc một bạt tai: "Mày còn muốn cố chấp tới khi nào? Mặt mũi nhà họ Doãn chúng ta đã bị mày làm cho mất sạch rồi!

Mẹ mày ở cơ quan bị người ta cười nhạo, tao cũng không còn mặt mũi gặp

người. C