ười quản lý lớn nhất của Nhân Gian
Tiên cảnh, cô thật sợ anh có hoa tâm.
"Cho cháu cùng đi Nhân Gian Tiên Cảnh!" Hi Nguyên nghe được lời Thang Mang Lâm nói xong, tức giận nhảy dựng lên.
Lăng Khắc Cốt có cô, lại vẫn dám đi Nhân Gian Tiên Cảnh lêu lổng.
"Tôi chính là tới kêu cháu cùng đi bắt gian, để xem bọn họ sau lần này còn
muốn làm loạn nữa hay không!" Thang Mang Lâm gật đầu một cái. Sau khi
kết hôn, Sơn Miêu đối với cô chính là muốn gì được đó, cô đã nghĩ nói
cho anh biết mình cũng yêu anh thì anh lại nổi chứng lêu lổng, còn nói
láo lừa cô. Hừ! Lúc này cô nhất định phải giáo huấn Sơn Miêu một trận
mới được.
"Chúng ta kêu cả Nhạc Nhạc cùng đi." Suy nghĩ một chút chú Bách Hổ cũng ở đó, Hi Nguyên lập tức đề nghị.
Muốn cả ba người cùng đi bắt gian, như vậy mới có khí thế.
. . . . . .
Phòng làm việc của Sơn Miêu đầy mùi rượu, sau khi đã uống sạch không biết bao nhiêu bình Whisky xong, mọi người mới tạm tha cho Bách Hổ đã có chút
say.
Sơn Miêu vỗ tay một cái, lập tức có mấy cô nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi vào, trong đó có vừa vặn có cái cô gái tên Khanh Khanh bị Thanh Long cưỡng đoạt lần đầu tiên kia. Cô vừa nhìn thấy Thanh Long, lập tức sưng mặt lên, cao ngạo hướng về phía Lăng Khắc Cốt. Cô xinh
đẹp ngồi lên bắp đùi Lăng Khắc Cốt, cánh môi mỏng khiêu gợi dán lên áo
sơ mi của Lăng Khắc Cốt, ở nơi đó in lại một dấu son môi rõ rành rành.
Cô liếc xéo Thanh Long, ở trên người Lăng Khắc Cốt vặn vẹo quyến rũ.
Lăng Khắc Cốt giống như đang xem cuộc vui, đối với sự trêu đùa của cô không chút phản ứng.
Thanh Long ở đối diện vừa mãnh liệt xoa nắn người phụ nữ đang dán vào anh, vừa dùng tròng mắt đen lạnh lùng nhìn Khanh Khanh.
"Tổng giám đốc, có ai từng nói với ngài rằng ngài rất MAN hay không?" Khanh
Khanh quyến rũ ôm cổ của Lăng Khắc Cốt, nhẹ nhàng nâng cánh môi đỏ mọng, tay mị hoặc dò vào trong ngực của anh.
Đang ở thời điểm cô muốn hôn Lăng Khắc Cốt, từ sau lưng có một tiếng rống to truyền tới.
Thanh Long đẩy người phụ nữ trên người anh ra, một tay túm lấy Khanh Khanh
nhắc tới, sau đó ném cô lên ghế salon liền nhào tới hôn.
"Buông tôi ra!" Khanh Khanh quyền đấm cước đá Thanh Long một trận, không phục phản kháng.
"Cô gái này, tôi bao!" Thanh Long giữ chặt tứ chi Khanh Khanh xong, nói với Sơn Miêu vẫn đang tựa ghế sa lon xem trò vui.
"Thanh Long, chú ý đến hình tượng!" Ngân Báo giơ ly rượu lên với Thanh Long, bướng bỉnh nhạo báng.
Thanh Long luôn luôn tự kiềm chế rất tốt, ở trước mặt người ngoài luôn là một bộ dáng nho nhã, nhưng vừa gặp phải cái cô gái tên gọi "Khanh Khanh"
này, liền bị xé rách hình tượng. Có thể thấy cái cô Khanh Khanh này
chính là khắc tinh của Thanh Long.
Thú vị!
"Thanh Long, Khanh
Khanh không tiếp khách. Lần trước anh đã phá vỡ quy củ, cho nên lần này
tôi không thể đồng ý." Sơn Miêu cố ý làm khó Thanh Long. Thấy Thanh Long say mồi là chuyện khó thấy cỡ nào, anh nhất định phải trêu đùa người
anh em này một trận mới được.
"Phụ nữ của tôi không cần sự đống ý của cậu!" Thanh Long vác Khanh Khanh lên vai, lãnh khốc nói.
Thời điểm khi bọn Hi Nguyên vọt vào phòng làm việc của Sơn Miêu, đúng lúc thấy Thanh Long vác phụ nữ rời đi.
"Sơn Miêu! Anh tốt nhất giải thích cho tôi!" Thang Mang Lâm dẫn đầu xông về phía Sơn Miêu, không hề dịu dàng nữa chất vấn anh.
Sơn Miêu vừa nhìn thấy Thang Mang Lâm, lập tức hốt hoảng đứng dậy: "Bà xã, sao em lại tới đây?"
"Để tôi xem một chút anh cua gái như thế nào." Thang Mang Lâm cao ngạo ngồi ở trên ghế sa lon, đẩy cô gái mới vừa rồi đứng rót rượu cho Sơn Miêu
vào trong ngực anh, "Mới vừa rồi diễn tới chỗ nào rồi? Tiếp tục đi!"
"Bà xã, anh đâu có đụng vào cô ta." Sơn Miêu vội vàng đẩy người phụ nữ trong ngực ra, ngồi vào bên cạnh Thang Mang Lâm.
Anh phất phất tay, bốn cô gái kia tất cả đều thức thời rời đi.
Ngân Báo giơ tay lên, giải thích thay Sơn Miêu: "Chị dâu, tôi có thể làm chứng, anh ba thật không có làm chuyện có lỗi với chị."
"Sơn Miêu, tôi muốn ly hôn với anh!" Thang Mang Lâm căn bản không tin lời
Ngân Báo nói, gào lên với Sơn Miêu xong liền chạy ra khỏi phòng làm
việc.
"Bà xã!" Sơn Miêu hướng mọi người cười cười tỏ ý xin lỗi, liền nhanh chóng đuổi theo Thang Mang Lâm.
Anh tốn nhiều công sức như vậy mới giành được Thang Mang Lâm về, sao có thể ly hôn?
"Bà xã, thực sự người phụ nữ kia ngay cả một ngón tay anh cùng chưa có chạm qua." Mọi người nghe được Sơn Miêu uất ức giải thích, còn có tiếng hừ
lạnh của Thang Mang Lâm.
Bách Hổ ở thời điểm Thang Mang Lâm xông
tới thì rượu liền tỉnh một nửa, anh trừng to mắt nhìn Doãn Nhạc đang
ngân ngấn lệ đứng ở cửa, hốt hoảng ngồi thẳng thân thể: "Nhạc Nhạc. . . . . ."
Doãn Nhạc liếc nhìn Bách Hổ, đau lòng xoay người chạy mất.
Bách Hổ căn bản không hề yêu cô? Cô còn tưởng rằng anh thật tình yêu mình.
Cô đột nhiên phát hiện mình thật là ngu.
Ban đầu, Trình Hạo chỉ cần một cái hôn đã khiến cô trao thân cho anh, kết
quả bị lừa thật thảm hại, sau khi cô mang thai, anh liền mất tăm mất
tích. Cô vẫn ôm hi vọng chờ anh, cuối cùng đổi lại cũng chỉ là vô cùng
thất vọng mà t