mọi người chê cười rồi, thật ngại
quá." Thanh Long ưu nhã hướng về phía mọi người nói lời xin lỗi.
Hi Nguyên cười dựa vào trong ngực Lăng Khắc Cốt, nghịch ngợm túm túm tay
của anh: "Đây chính là người phụ nữ của chú Thanh Long? Thật hoang dã!"
"Đúng! Còn ghen không?" Lăng Khắc Cốt ôm hông của Hi Nguyên, hơi cúi đầu thấp xuống, ở bên tai cô khẽ hỏi.
"Chỉ cần cô ấy không hôn anh nữa." Hi Nguyên cười ngẩng đầu lên, nhìn thẳng
vào mắt Lăng Khắc Cốt. Nếu như không phải là bởi vì có người, cô thật
muốn ôm chặt lấy anh. Người đàn ông này là của cô, đáy lòng Hi Nguyên
không che giấu được kiêu ngạo.
"Cô ấy không có cái cơ hội đó đâu." Lăng Khắc Cốt bỗng chốc ôm chặt lấy hông của Hi Nguyên, trong mắt lóe lên ngọn lửa hừng hực. Nhìn Doãn Nhạc được
chú Bách Hổ ôm lên chiếc xe hơi mui trần, Hi Nguyên cười dựa vào trong
ngực Lăng Khắc Cốt: "Nhạc Nhạc sẽ hạnh phúc, đúng không?"
"Bách
Hổ là người có thể phó thác cả đời." Lăng Khắc Cốt gật đầu một cái, cánh tay anh dùng sức nắm chặt bả vai Hi Nguyên, để cho cô dựa vào anh, anh
giống như một ngọn núi vững trãi, đủ để cho Hi Nguyên dựa vào.
"Chú Bách Hổ lúc này đã có được bảo vật của mình." Hi Nguyên tự hào khen
Doãn Nhạc, mặc dù Doãn Nhạc không có dung mạo tuyệt diễm, tuy nhiên có
một tấm lòng lương thiện trong sáng, Nhạc Nhạc thiện lương mà nhiệt
tình, là người bạn tốt nhất đời này của cô.
"Tôi cũng vậy!" Lăng
Khắc Cốt cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng mút lấy vành tai Hi Nguyên, giọng nói khàn khàn mà mê người. Hi Nguyên nghe ba chữa đơn giản này từ Lăng
Khắc Cốt, trong lòng lại kích động khác thường. Anh có lẽ sẽ không nói
lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh luôn là sử dụng anh cách thức của mình để mà biểu lộ tình cảm cùng sự yêu thương của anh đối với cô. Như vậy là
đủ rồi.
"Ghét! Anh lại khiến cho em rơi nước mắt rồi!" Hi Nguyên
đấm ngực Lăng Khắc Cốt, một đôi mắt đẹp bị nước mắt hạnh phúc làm cho
ướt nhẹp.
"Tôi muốn hôn em!" Tròng mắt đen nóng bỏng của Lăng
Khắc Cốt nhìn vào cánh môi hồng của Hi Nguyên, dùng giọng nói khàn khàn lại phong phú từ tính vô cùng. Anh cũng không phải đang hỏi ý kiến của
Hi Nguyên, mà là dùng một loại giọng điệu ra lệnh nói với cô.
Đối với sự bá đạo của Lăng Khắc Cốt, Hi Nguyên không biết nên tức giận hay
là nên vui mừng. Môi hồng của cô mím lại, một tay đẩy Lăng Khắc Cốt ra,
chạy về phía chiếc BMW đợi ở phía ngoài đã lâu.
Anh muốn biểu diễn trước mặt mọi người thì đi mà tìm người khác, cô mới không thèm để cho người ta vây xem.
Lăng Khắc Cốt thu hồi vẻ mặt dịu dàng, như satan đi theo phía sau.
Khi cửa xe đóng lại, Lăng Khắc Cốt mạnh mẽ ôm lấy Hi Nguyên đặt ở trên đùi, sau đó nâng cằm của cô lên, từng tấc gặm nuốt nơi mềm mại cùng trắng
nõn của cô. Cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người
của Hi Nguyên, cô say mê ngẩng đầu lên, đem cần cổ thon dài giao cho
cánh môi mỏng nóng bỏng của Lăng Khắc Cốt.
Sau khi mấy người Lăng Khắc Cốt rời đi, Thanh Long cũng ôm Khanh Khanh đang không ngừng giãy giụa ở trong lòng anh rời đi.
"Khốn kiếp! Anh buông tôi ra!" Khanh Khanh dường như có đầy một bụng lửa
giận, đôi mắt đẹp hừng hực lửa, lửa giận như muốn hỏa thiêu Thanh Long.
Thanh Long lộ ra nụ cười nhàn nhạt quen thuộc của anh, một đôi tròng mắt đen
sắc bén ẩn sau cặp kính gọng vàng lại nhìn về phía đôi môi của cô đầy uy hiếp: "Có tin tôi lại muốn em ở chỗ này hay không?"
"Cái con heo háo sắc này!" gương mặt Khanh Khanh tức giận đỏ hồng lên, con người
xinh đẹp nếu có thể biến thành dao găm, Thanh Long sớm đã bị chọc thục
như tổ ong vò vẽ rồi.
Ngày hôm qua bị anh mạnh mẽ mang đi, lại
vẫn là tới ngôi biệt thự lớn bên bờ biển kia, vẫn là trên cái giường lớn kia, lần nữa trình diễn một cuộc chiến chiếm đoạt. Vì phản kháng Thanh
Long, cả ta và chân đều được cô mang ra sử dụng, vẫn không có chút tác
dụng nào, vẫn là bị anh ăn sạch sành sanh. Chỉ là, vừa nghĩ tới trên
người của anh cũng hiện đầy những vết cắn cùng vết nhéo của cô, cô liền
có chút hài lòng.
"Vì không muốn phụ câu nói này của em, trở về
tôi nhất định cố gắng muốn em!" môi mỏng của Thanh Long nhếch lên, ác ý
chống đỡ cánh môi đỏ mọng của Khanh Khanh cười nói.
"Anh!" Khanh Khanh đã bị anh chọc giận đến nói không ra lời, cô đột nhiên hé miệng, hung hăng cắn môi mỏng của Thanh Long.
Thanh Long ném Khanh Khanh vào trong chiếc Ferrari của anh, lau vết máu nơi khóe miệng, đôi tròng mắt đen lóe lên tia lửa.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Thang Mang Lâm hất tay Sơn Miêu ra, không
hề dịu dàng nữa: "Đừng tưởng rằng anh đưa cho tối 99 đóa hồng bằng hồng
ngọc, thì chuyện ngày hôm qua liền kết thúc! Về nhà tiếp tục chà bàn cho tôi!"
"Ài? ! Bà xã, em đừng ác như vậy!" Sơn Miêu vội đuổi theo
Thang Mang Lâm đã bỏ rơi anh lại, vừa đuổi theo, vừa cầu xin tha thứ,
"Bà xã, lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám!"
. . . . . .
Dây xích đu ngoài trời trong sân Lâu đài Tinh Nguyệt mấy ngày trước đột
nhiên bị đứt, khiến cho Hi Nguyên lúc đó đang ngồi trên xích đu đọc sách bị ngã, thật may là lúc đó cô không có đu dây, nên lúc đó mới trá
