XtGem Forum catalog
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213390

Bình chọn: 7.00/10/1339 lượt.

ng nhìn Lăng Khắc Cốt, "Là mang thai vào cái

đêm ở Mĩ đó."

Đôi mắt ngoan độc của Lăng Khắc Cốt nheo lại, gạt tay Tưởng Lệ Văn ra, lãnh khốc nói: "Phá nó đi!"

"Khắc Cốt, đây thật sự là con của anh! Không tin chúng ta có thể tới bệnh viện xét nghiệm ADN" Tưởng Lệ Văn gấp gáp nói.

"Không cần!" Lăng Khắc Cốt giống như satan vô tình, lãnh khốc nói.

"Em không muốn phá thai! Khắc Cốt, em yêu anh! Em không cần anh cưới em,

chỉ cần anh còn yêu em là được. Anh muốn cưới bé con cũng không sao, em

có thể làm tình nhân của anh, chỉ cần anh cho phép mẹ con em ở gần bên

cạnh anh thôi". Tưởng Lệ Văn ủy khuất ôm lấy Lăng Khắc Cốt, giọng điệu

vương lệ.

Khi Hi Nguyên vừa chạy vào tới phòng khách, liền nghe được những lời này của Tưởng Lệ Văn.

Hi Nguyên kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn hai người trong phòng khách .

Tưởng Lệ Văn có ý gì? Cô ta muốn tiếp tục làm người tình Lăng Khắc Cốt? Mẹ con cô?

Cô cúi đầu, thế nhưng thấy được bụng của Tưởng Lệ Văn đã có chút nhô lên.

Tưởng Lệ Văn mang thai? !

Đứa bé là của ai?

Hi Nguyên không dám tin tưởng nhìn về phía hai người đang dựa sát vào nhau kia, trong mắt chứa đầy nước mắt. Người đàn ông cô tín nhiệm nhất, làm

lớn bụng tình địch của cô, mà cô lại chẳng hề hay biết gì. Những cưng

chiều mấy ngày nay của anh chẳng lẽ tất cả đều là giả dối hay sao?

Tưởng Lệ Văn vừa thấy cô vào nhà, lập tức níu kéo cổ của Lăng Khắc Cốt, môi đỏ mọng mềm mại nhướn lên hôn anh.

Ở thời khắc cô cô dán lên, Lăng Khắc Cốt vô cùng lạnh lùng đẩy mạnh Tưởng Lệ Văn ra, đẩy cô té xuống đất: "Ngày mai đi bỏ! Đừng nghĩ mang đứa bé

ra để mà uy hiếp tôi!"

Nói xong, anh liền đi qua Tưởng Lệ Văn, đi về phía Hi Nguyên mắt đang hàm chứa lệ đứng ở cạnh cửa.

Thấy Lăng Khắc Cốt đi về phía mình, Hi Nguyên giật mạnh sợi dây bạc đeo trên ngực, ném cái nhẫn kim cương treo trên đó vào ngực anh: "Lăng Khắc Cốt, tôi sẽ không tin tưởng “cam kết” của anh nữa!"

Nói xong, cô liền xoay người chạy mất.

Anh nói chỉ có một mình cô, tha thứ tất cả đều là lừa cô.

Giữa anh và Tưởng Lệ Văn vẫn Ngẫu Đoạn Ti Liên (giống như câu “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” ở Việt Nam, nghĩa là còn vương vấn không dứt. Khi

bạn ngắt một đóa sen, giữa phần cuống và bông sen bị ngắt vẫn có những

sợi tơ vương vấn, vấnvít không dứt, đó gọi là “ngẫu đoạn ti liên”), cô

vậy mà lại ngây ngốc tin tưởng những lời dối trá của anh.

Trong lòng Hi Nguyên đầy uất ức cùng khổ sở, tổn thương lau đi nước mắt .

"Bé con!" Giọng nói của Lăng Khắc Cốt đầy uy hiếp, anh sải bước đuổi theo cô.

Trong lúc Lăng Khắc Cốt đuổi theo ra đến ngoài thì Hi Nguyên đã nhảy chiếc xe hơi đậu ở lối đi bên ngoài, với kỹ thuật còn chưa thuần thục lái xe rời đi.

"Bé con! Nguy hiểm! Mau dừng xe!" Nhìn chiếc xe hơi tốc độ cao một đường vọt tới, Lăng Khắc Cốt khẩn trương hô to.

"Anh không cần phải lo cho tôi! Anh đi tìm Lệ Văn của anh đi!". Thời điểm Hi Nguyên đi ngang qua bên cạnh Lăng Khắc Cốt, khổ rống to với anh một cậu như vậy.

Thấy xe hơi vọt ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt, Lăng Khắc

Cốt vội vàng chạy về phía nhà để xe, chui vào một chiếc BMW, đuổi theo

hướng đi của Hi Nguyên.

Tưởng Lệ Văn bị anh đẩy ngã trên đất trong phòng khách chậm rãi ngồi dậy, trong đôi mắt đen đẹp đẽ lóe lên tia sáng độc ác.

"Trình diễn thật giỏi!" Diệp Bưu vươn tay, kéo Tưởng Lệ Văn đứng dậy.

"Cái gì mà diễn trò? ! Tôi cũng không phải là giả vờ mang thai!" Vừa nghĩ để có được đứa bé này, cô phải chịu bao khổ sở, mặt của Tưởng Lệ Văn

thoáng chút dữ tợn.

Cô tuyệt đối không để cho con ranh xấu xí Hi Nguyên có được Lăng Khắc Cốt.

Cô vuốt vuốt cái bụng nhỏ của mình, hả hê cười lạnh.

Hi Nguyên không để ý tới Lăng Khắc Cốt đuổi theo phía sau, trực tiếp lái xe tới biệt thự Lan Hải.

Khi cô vọt vào phòng khách thì Zu Cuella đang bàn bạc chuyện gì đó với Bá Nạp Đặc.

"Zu! Đề nghị của anh còn có giá trị không?" Hi Nguyên vừa nhìn thấy Zu Cuella, liền lớn tiếng hỏi anh.

Thấy gương mặt vương đầy nước mắt như một chú hề của Hi Nguyên, Zu Cuella

vội chạy tới, kéo cô vào biệt thự: "Con mèo nhỏ, ai to gan như vậy dám

làm cho em khóc?"

"Zu, em cùng anh quay về Đan mạch! Em không

muốn ở lại nơi đó với Lăng Khắc Cốt nữa." Hi Nguyên đau lòng nói. Khi

biết Tưởng Lệ Văn mang thai đứa bé của Lăng Khắc Cốt thì lòng của cô lập tức giống như rơi vào hầm băng, bị Hàn Băng ngàn năm nhốt kín. Trong

đầu của cô tất cả đều là hình ảnh của Lăng Khắc Cốt và Tưởng Lệ Văn quấn quýt cùng một chỗ, cô cảm thấy mình sắp điên mất rồi.

"Được."

Zu Cuella lấy khăn tay ra, giúp Hi Nguyên lau sạch sẽ gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lộ ra nụ cười mê hoặc nói, "Tôi sẽ đoạt lại em."

Hi Nguyên nén lệ nói: "Zu, tôi xuất thân từ Đan Mạch, phải không?"

"Em là một thành viên của nhà Josephine, nơi đó có người thân của em." Zu

Cuella gật đầu một cái, anh nâng mặt của Hi Nguyên lên, đôi mắt màu xanh dương mê hoặc nóng rực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết của cô, "Em

còn có tôi, không cần phải băn khoan bất kì điều gì, ngày mai tôi sẽ dẫn em về nhà."

"Bé con, không cho đi!" Lúc này, Lăng Khắc Cốt đột

nhiên đá văng thị vệ đan