đài Tinh Nguyệt.
Lăng Khắc Cốt vô lực ngồi ở trên ghế sofa,
giờ khắc này, anh giống như một con Hùng Ưng thua trận, sinh lực giống
như bị rút hết.
"Khắc Cốt, như vậy không phải rất tốt sao? Anh
còn có em, em sẽ không giống như bé con xấu xí phản bội anh." Tưởng Lệ
Văn ngồi vào bên cạnh Lăng Khắc Cốt, mềm mại đáng yêu xoa ngực của anh.
"Cút!" Lăng Khắc Cốt vô tình hất tay Tưởng Lệ Văn ra, lao ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt.
Một khắc mất đi bé con kia, tâm tình của anh hoàn toàn mất khống chế.
Anh tự giam mình ở trong phòng làm việc, suốt một tuần lễ ngâm mình ở trong rượu. . . . . .
. . . . . .
"Khắc Cốt!" Hi Nguyên đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, khi thấy phòng ngủ xa hoa thì mới tỉnh táo lại. Cô đã rời khỏi Lăng Khắc Cốt hơn một tháng, ở Đan Mạch, cô gặp rất nhiều người thân, bà ngoại Khải Sắt Lâm khi nhìn
thấy cô thì nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc ấy cô liền cảm động ôm
lấy bà lão, cảm nhận được một loại thân tình chưa từng có.
Chung
quanh cô có biết bao nhiêu người thân máu mủ ruột thịt, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ cô độc. Những ngày sau không có Lăng Khắc Cốt thật khó
khăn. Cô giống như là mất đi tất cả, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
"Em họ yêu quý, tối hôm nay có một đêm tiệc hóa trang, em mau dậy đi thay
trang phục đi." Một cô gái dáng dấp cực kỳ diễm lệ đi vào tẩm cung Hi
Nguyên, nhiệt tình gọi cô rời giường.
"Chị họ Cầu Lệ." Hi Nguyên thấy đối phương thì lập tức lễ phép chào hỏi.
"Ba muốn tôi mang cho em một sợi dây chuyền bằng bảo thạch màu xanh lá, là
bà nội để lại, em mau qua đeo xem một chút." Cầu Lệ kéo Hi Nguyên, kéo
cô qua tấm gương bên canh giường, sau đó từ trong hộp lấy sợi dây chuyền kia ra, đeo lên trên cổ của Hi Nguyên.
"Thay em cảm ơn cậu." Hi Nguyên cảm kích nói.
Gia đình họ hàng Josephine đối với cô cũng đặc biệt tốt, không biết vì cái
gì, cô lại cảm giác không cách nào thân mật với bọn họ. Có lẽ là bởi vì
cô và họ mới quen biết nhau thôi. Hi Nguyên cũng không sao hiểu nổi rốt
cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
"Thượng Hi, có ở đây không?" Giọng nói của Zu Cuella từ ngoài cửa vang lên.
Hi Nguyên đang muốn đi mở cửa, Cầu Lệ đã nhiệt tình chạy đến cửa. Khi Zu
Cuella vừa vào nhà, cô liền ôm lấy anh nhiệt tình hôn một cái: "Anh họ
Zu, Cầu Lệ đã mấy ngày rồi không gặp anh, có nhớ em không?"
"Em
họ Cầu Lệ cũng ở đây sao? Hai ngày nay đi Anh phỏng vấn, ngày hôm qua
vừa trở về." Zu Cuella kéo cánh tay Cầu Lệ xuống, nhẹ nhàng cười giải
thích.
"Anh không hề nhớ Cầu Lệ!" Cầu Lệ u oán cắn môi dưới.
"Nhớ. Tôi có mua quà tặng cho em và cậu, một lát nữa tôi kêu thị vệ lấy cho em." Zu Cuella mỉm cười nói.
Nói xong, Zu Cuella liền vòng qua Cầu Lệ, đi về phía Hi Nguyên: "Thượng Hi, xem tôi mang về cho em cái gì này?"
Nói xong, anh từ sau lưng lấy ra một cái hộp, đặt vào trên giường.
Hi Nguyên mở hộp ra xong, thấy một bộ lễ phục đính đá quý và kim cương nhỏ, cô lập tức cười nói với anh: "Rất đẹp, cám ơn."
"Chỉ như vậy thôi sao?" Zu Cuella chỉ chỉ gò má của mình, "Chỗ này."
"Cám ơn anh họ!" Hi Nguyên cười nhón đầu ngón chân lên, một nụ hôn khẽ chạm
vào má anh. Ở trong mắt cô, hình như chỉ có Zu Cuella này là người anh
họ thân cận nhất, tất cả những người thân khác đối với cô đều giống như
có một khoảng cách.
Zu Cuella không chút e dè trước sự có mặt của Cầu Lệ, anh ôm Hi Nguyên đạt lên môi cô một nụ hôn cưỡng đoạt: "Phải
cảm ơn như vậy mới có thành ý!"
"Zu!" Hi Nguyên tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
Thấy động tác thân mật của Zu Cuella và Hi Nguyên, trong đôi mắt màu xanh dương của Cầu Lệ thoáng có ánh sáng lóe lên.
. . . . . .
Hi Nguyên mang vương miệng công chúa đính kim cương, mặc bộ lễ phuc màu
trắng kia đứng ở bên cạnh Zu Cuella, nhìn những vị khách ăn mặc hoa lệ
đứng trong phòng, có chút khẩn trương.
"Đừng sợ! Chúng ta đi khiêu vũ!" Zu Cuella mị hoặc nhếch khóe môi lên, lôi kéo Hi Nguyên đi vào sàn nhảy.
"Có phải là em rất xấu không? Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào em." Hi Nguyên
khẩn trương sờ sờ trán của mình, có phải tại vết sẹo này quá xấu hay
không? Cho nên mới khiến cho mọi người chú ý.
"Bé ngốc! Theo anh
thì là vị bọn họ từ lúc sinh ra tới giờ đều chưa từng thấy qua một cô bé khả ái giống như tinh linh thế này bao giờ, đều là đang hâm mọ anh có
phúc đấy." Zu Cuella cười kéo tay Hi Nguyên xuống, ánh mắt nóng bỏng
nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô.
Mặc dù có vết sẹo,
nhưng Thượng Hi vẫn đẹp động lòng người như cũ. Từ phong cách không
vương bụi trần của cô khiến người ta có cảm giác cô giống như tinh linh
lạc xuống phàm trần, lộ ra vẻ đẹp vô cùng tinh xảo.
"Anh thật là biết nịnh." Hi Nguyên cười cúi đầu.
Nếu như không có Zu Cuella, cô không biết mình có thể ở lại Đan Mạch hay
không. Mặc dù có nhiều người thân máu mủ như vậy, cô lại không cách nào
nở nụ cười vui vẻ.
"Anh họ Zu, đổi bạn nhảy đi” Lúc này Cầu Lệ
cùng một người đàn ông mang mặt nạ bằng bạc nhảy đến trước mặt bọn họ,
nhiệt tình nói với hai người.
Hi Nguyên còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái người mang mặt nạ bạc cướp vào trong