ngực.
"Zu!" Cô hốt hoảng nhìn Zu Cuella, nhưng anh đã bị Cầu Lệ kéo đi. Nhìn Zu bất đắc dĩ hướng cô nhún nhún vai, cô chỉ còn cách duy nhất là đưa tay đặt
vào tay người đàn ông mang mặt nạ bạc.
Người đàn ông xa lạ này
khiến cho cô có loại cảm giác âm thầm sợ hãi, cô thật là muốn né tránh
anh ta. Gương mặt của anh ta dưới mặt nạ bị râu bao phủ, Hi Nguyên chỉ
nhìn thấy đôi môi mỏng mím chặt.
Người đàn ông mang mặt nạ hình
như căn bản không cho cô cơ hội kháng cự, khoác tay cô lên mình xong
liền xoay tròn. Kỹ thuật nhảy của anh ta vô cùng tự nhiên, khi âm nhạc
từ kích tình chuyển thành nhạc trữ tình thì anh ta đột nhiên ôm hông của Hi Nguyên, kéo thân thể cô dính chặt vào ngực mình.
Khoảng cách
gần như thế, Hi Nguyên cũng có thể nghe được tiếng nhịp tim đập. Một
loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt để khiến cho lòng của cô càng thêm
hốt hoảng, cô kháng cự đẩy anh ra.
Người đàn ông mang mặt nạ đột nhiên kéo Hi Nguyên rời khỏi sàn nhảy, mang cô tới một góc tối không người.
"Anh muốn làm gì?" Hi Nguyên kinh hoảng nhìn tròng mắt đen dưới mặt nạ của đối phương, lo lắng hỏi.
Người đàn ông đột nhiên ấn cô lên tường, bá đạo dán lên thân thể của cô, đôi
môi mỏng mang theo nhiệt độ nóng bỏng như hàng ngàn vol áp xuống, cắn
nuốt sạch sẽ cánh môi hồng của Hi Nguyên. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt đến khiến cho Hi Nguyên hốt hoảng, lại quen thuộc đến khiến cô sợ hãi.
"Không!" Hi Nguyên nén lệ đẩy người đàn ông trên người ra.
Mặc kệ anh có phải người đàn ông trong lòng cô kia hay không, cô cũng không muốn để cho anh hôn cô.
"Bé con, tôi nhớ em!" Lăng Khắc Cốt dùng giọng nói đè nén khổ sở nói.
"Anh đi tìm Tưởng Lệ Văn của anh đi, không cần tới tìm tôi nữa!" Hi Nguyên
nghiêng đầu sang chỗ khác, ép buộc mình không nhìn vào đôi tròng mắt đen khiếp người kia.
Nếu như anh chân thành yêu thương cô, cũng
không nên để xảy ra quan hệ với Tưởng Lệ Văn. Đây là điều cô không thể
chịu nổi, sự lừa dối trần trụi.
"Tôi không yêu cô ta!" Lăng Khắc Cốt lo lắng giải thích.
"Anh đã làm lớn bụng của cô ta! Lăng Khắc Cốt, tôi rất thất vọng, đối với
anh, tôi đã không còn chút cảm giác nào. Xin buông tay!" Hi Nguyên ép
buộc mình trở nên lãnh khốc, cô không thể lại trở về bên cạnh anh, cô
không cần lại lần nữa chấp nhận thứ tình yêu dối lừa kia.
"Tôi
không thả!" Lăng Khắc Cốt hốt hoảng ôm sát Hi Nguyên, ấn cô vào trong
ngực, môi mỏng run rẩy không ngừng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần mỹ của
cô, mút lấy cánh môi lạnh léo của cô. Râu của anh đâm vào trên mặt Hi
Nguyên, mang đến cho cô một loại cảm giác vừa nhột vừa đau.
"Lăng Khắc Cốt, anh tại sao còn tới làm nhiễu loạn lòng tôi như vậy?" Hi
Nguyên khổ sở nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt từ trong hốc mắt chảy
xuống.
"Cùng tôi trở về! Làm người phụ nữ của tôi!" Lăng Khắc Cốt móc từ trong túi ra sợi dây bạc kia, lần nữa đeo nó lên cổ của Hi
Nguyên, "Bé con, tôi chỉ cần em!"
"Anh cam kết yêu tôi, nhưng anh lại phản bội tôi. Anh cam kết kết hôn với tôi, lại làm cho người đàn bà khác mang thai con của anh. Lăng Khắc Cốt, anh muốn tôi trở về như thế
nào đây?" Nước mắt Hi Nguyên trào ra như suối.
Trong lòng cô đầy mâu thuẫn, đầy giãy giụa.
Người đàn ông cô yêu từ nhỏ, là cây gai trong lòng cô, vĩnh viễn cũng không nhổ hết đi được.
Cô không cần có chung Lăng Khắc Cốt với Tưởng Lệ Văn, cũng không muốn phải nhìn thấy đứa nhỏ của bọn họ ra đời.
"Tôi bị người ta bẫy, cả hai lần đều vậy!" Lăng Khắc Cốt run rẩy mút lấy
những giọt nước mắt trên gương mặt Hi Nguyên, cố gắng giải thích cho
mình. Nếu như Hi Nguyên không chịu tha thứ cho anh, anh sẽ sống không
bằng chết." Cô ta cho tôi uống rượu có bỏ thuốc. Bé con, tôi thật sự
không hề có ý nghĩ muốn phản bội em! Có em, tôi sẽ không bao giờ yêu một ai khác nữa."
"Thật?" lòng của Hi Nguyên dâng lên hi vọng, nhưng bởi vì bị lừa gạt, cô lại không dám tin tưởng anh dễ dàng như vậy.
"Tôi chưa bao giờ nói dối!" Lăng Khắc Cốt nâng mặt của Hi Nguyên lên, trịnh trọng cam kết.
Đôi con ngươi của Hi Nguyên lo lắng rưng rưng lay động, xuyên qua màn lệ
nhìn gương mặt lạnh lùng có phần gầy đi rất nhiều của Lăng Khắc Cốt. Để
râu thế này khiến cho anh nhìn có vẻ MAN hơn, nhưng anh gầy đi lại làm
cho lòng cô chua xót.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt tuấn tú của anh, run rẩy nỉ non: "Lăng. . . . . ."
Lăng Khắc Cốt cảm động bắt lấy tay nhỏ bé của cô, không ngừng hôn lòng bàn tay mềm mại của cô: "Bé con!"
"Em trở về với anh, Tưởng Lệ Văn phải làm thế nào? Còn đứa nhỏ của anh
trong bụng cô ấy nữa." Hi Nguyên ngước đôi mắt đầy lệ lên, nhìn sâu vào
đôi tròng mắt đen láy kia của Lăng Khắc Cốt.
"Tôi sẽ khiến cho cô ta bỏ đứa bé đi!" Lăng Khắc Cốt tuyệt tình trả lời.
"Đừng! Đó là một sinh mạng!" Hi Nguyên mềm lòng ngăn cản, "Lăng, có lẽ giữa chúng ta không có duyên phận, anh hãy quên em đi."
"Không!" Nghe được lời Hi Nguyên nói, Lăng Khắc Cốt trầm xuống bi thống ôm chặt
cô, gầm nhẹ ở bên tai cô, "Bé con, tôi không thể không có em! Trong lòng của tôi tất cả đều là em, em kêu tôi làm thế nào quên em đây? !"
"Lăng!" Hi Nguyên khổ sở