"Chị Cầu Lệ, buổi tối Zu nói muốn tới, chúng ta có phải nên về nhà rồi
không?" Đã ra ngoài cả ngày, Hi Nguyên nhìn sắc trời âm u, hỏi Cầu Lệ.
"Anh họ Zu tới sao? Được rồi, hôm nay bỏ qua cho em trước, để cho đôi vợ
chồng nhỏ của các em đoàn viên." Cầu Lệ chế nhạo nhéo nhéo gò má Hi
Nguyên.
"Chị Cầu Lệ giễu cợt em." hai gò má Hi Nguyên hồng hồng.
Hôn lễ của cô và Zu Cuella chuẩn bị vô cùng gấp, dường như ý kiến của cô
đối với hôn sự này không hề có chút tác dụng nào, Zu Cuella cường thế
quyết định tốt tất cả, mà bà ngoại Khải Sắt Lâm ngay cả có hội để cho cô mở miệng phản kháng cũng không có. Cô cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đã muốn gả cho Zu rồi.
Vừa nghĩ tới phải lập gia đình, trong đầu của cô
liền hiện ra gương mặt lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt. Giọng nói đầy giãy
giụa đầy thống khổ cuối cùng của anh lại vang vang bên tai cô.
Lắc lắc đầu, Hi Nguyên cười giúp Cầu Lệ xách đồ, cùng nhau chạy ra ngoài.
"Bé con. . . . . ." Một tiếng nói trầm thấp dường như mơ hồ mang theo tiếng thở dài lọt vào tai của Hi Nguyên, cô kinh ngạc quay đầu lại, lại chẳng hề thấy cái gì. Giọng nói kia nhất định là ảo giác. Nhớ nhung quá sâu,
cho nên luôn nghĩ đến anh ấy thôi.
Cô nên quên Lăng Khắc Cốt,
duyên phận giữa bọn họ quá cạn, mỗi một lần gần nhau đều sẽ bị người ta
phá hỏng. Tình sâu duyên cạn chính là miêu tả đúng nhất cho tỉnh cảm của họ.
Tình sâu duyên cạn.
Cô tình nguyện giữa họ là tình cạn duyên sâu, như vậy là cô có thể giữ vững vẻ mặt với anh.
Hiện tại anh đã có đứa bé của Tưởng Lệ Văn, cho dù cô trở lại bên cạnh anh,
bức tường ngăn cách này cô cùng không cách nào vượt qua được. Cô sẽ quan tâm, sau đó sẽ lại cãi vã với anh, lại ầm ĩ với anh.
Nếu như nhất định phải trở thành một đôi vợ chồng bất hoà, không bằng hiện tại liền hoàn toàn cắt đứt ý tưởng đó.
Zu Cuella đối với cô rất tốt, khiến cho cô cảm nhận được sự ấm áp chưa bao giờ có. Có lẽ gả cho anh cũng là một lựa chọn tốt, hi vọng Zu có thể
làm cho cô quên Lăng Khắc Cốt.
Hi Nguyên u oán thở dài.
Đang lức tài xế mở cửa xe cho hai người thì trên ngực Hi Nguyên đột nhiên xuất hiện một đốm đỏ hồng ngoại.
Hi Nguyên còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị người xô ngã. Một viên đạn đập thẳng lên cửa kính xe, cửa thủy tinh vốn chống đạn cũng bị đục một lỗ
thủng to.
Tiếng kêu to hoảng sợ của Cầu Lệ, đối với tập kích đột ngột này cảm thấy vô cùng hoảng sợ.
Hi Nguyên kinh ngạc nhìn Lăng Khắc Cốt đè ở trên người mình, trong lòng
không khỏi đau đớn. Mới vừa rồi còn nghĩ hoàn toàn quên anh, anh lại
giống như một vị thần xuất hiện trước mặt cô.
Lăng Khắc Cốt chợt ôm cô vào lòng, điên cuồng hôn lên môi của cô: "Bé con, thiếu chút nữa tôi đã mất em rồi!"
Hi Nguyên bị động đón nhận nụ hôn của Lăng Khắc Cốt, nước mắt lặng lẽ chảy dài như một dòng suối nhỏ, chảy xuôi xuống đất.
"Anh là ai?" Thấy Lăng Khắc Cốt đè ở trên người Hi Nguyên, Cầu Lệ kinh ngạc hỏi.
"Người đàn ông của bé con!" Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên đứng dậy, phủi bụi đất
trên người cho cô, sau đó nắm tay của cô thật chặt, nói với Cầu Lệ, "Xin chuyển lời tới Điện hạ Zu, bé con là tôi mang đi!"
Nói xong, anh liền ôm lấy Hi Nguyên, đi về phía chiếc BMW đang đậu ở phía đối diện bên kia đường.
Cầu Lệ nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, xảo trá nhếch khóe môi lên. Xem ra không cần cô khổ tâm thiết kế nữa, Thượng Hi sẽ tự mình cút khỏi bên cạnh Zu, cái ghế vương phi Đan Mạch chỉ có thể là cô rồi.
Từ nhỏ cô đã dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận Zu, cố gắng làm anh vui lòng,
nhưng Thượng Hi xuất hiện đã đánh vỡ tan tành giấc mộng của cô, khiến
cho cô ở trong mắt Zu trở thành kẻ có cũng được, không có cũng không
sao.
Cô không cam lòng như vậy!
Cai ghế vương phi cô ước mơ suốt hai mươi năm qua, không muốn hai tay dâng cho Thượng Hi.
Coi như cả gia tộc Josephine cảm thấy thiếu nợ Thượng Hi, muốn đền bù cho cô ta, Cầu Lệ cô cũng sẽ không nguyện ý.
Lỗ đạn sờ sờ trên tấm kính cửa xe, Cầu Lệ không khỏi cười lạnh. Cô quay
đầu lại, nhìn về hướng tào nhà đối diện, đập vào mắt là tia sáng lạnh
lóe lên, giống như đang chào hỏi cô. Cô hài lòng khóe môi nhếch lên, cao ngạo ngồi vào trong xe, nói với tài xế: "Lái xe!"
"Lăng, anh buông tôi ra!" Hi Nguyên nhớ tới Tưởng Lệ Văn, ở trong ngực Lăng Khắc Cốt vùng vẫy.
"Bé con, tôi không thể để mất em!" Lăng Khắc Cốt ôm sát thân thể Hi Nguyên, trải qua trận ám sát vừa rồi, anh mới hiểu rõ rõ ràng cho dù mất mạng,
anh cũng không thể để mất bé con.
"Anh tội gì phải vậy? !" Hi
Nguyên nén lệ, vuốt ve mặt của Lăng Khắc Cốt. Tay nhỏ bé non nớt của cô
bị râu ria dài rậm trên mặt anh đâm vào, nhưng cô lại tham luyến với sự
đau đớn ngọt ngào này. Xúc cảm đụng chạm nơi bàn tay khiến cho cô cảm
nhận được sâu sắc sự tồn tại của Lăng Khắc Cốt.
Ánh mắt của hai người quấn quít thật chặt ở chung một chỗ, ai cũng không thể rời tầm mắt.
Lăng Khắc Cốt đặt Hi Nguyên vào trong xe xong, liền cô ôm đến trên đùi, điên cuồng hôn cái miệng nhỏ nhắn run rẩy của cô. Toàn bộ những nhớ nhung
sâu sắc của anh đều được buông xuống trong nụ hôn này, nước mắt Hi
Nguyên chạy vào giữa cánh m