mặt đất vẻ ra một bức tranh đẹp đến thê lương.
"Nhạc Nhạc!" Bách Hổ tâm thảm thiết chạy tới bên cạnh Doãn Nhạc, thật sâu hối hận. Anh sao lại không nhanh hơn một chút nữa?
Nhìn Nhạc Nhạc một thân máu tươi, ánh mắt của anh hiện đầy tia máu đỏ ngầu.
Anh điên cuồng ôm lấy Doãn Nhạc chạy về hướng bệnh viện.
"Ngân
Báo ở đâu? Nhanh đi lôi anh ta tới đây cho tôi!" Bách Hổ tâm tình kích
động rống to. Nhìn Doãn Nhạc trên xe đẩy của bệnh viện, anh có một loại
sợ hãi sẽ mất cô.
Khi Hi Nguyên biết tin tức Doãn Nhạc sanh non thì khiếp sợ đến tay chân lạnh lẽo.
"Lăng Khắc Cốt, tôi muốn đi gặp Nhạc Nhạc!" Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt nhốt thông qua điện thoại di động gào lên với anh.
Kể từ từ khi trở về từ Đan Mạch, Lăng Khắc Cốt liền hoàn toàn hạn chế tự do của cô, cả lâu đài xuất hiện đầy hộ vệ.
Cô muốn đi bệnh viện xem Doãn Nhạc, một đám hộ vệ ngăn ở cửa biệt thự, nhất quyết không để cho cô đi ra ngoài.
"Em để cho hộ vệ nghe điện thoại." Lăng Khắc Cốt nghe xong, lạnh lùng nói.
Hộ vệ sau khi nhận được mệnh lệnh của Lăng Khắc Cốt xong, mới bằng lòng
cho đi, để Hi Nguyên ngồi xe của bọn họ đi tới bệnh viện.
"Nhạc
Nhạc!" Hi Nguyên vọt vào phòng bệnh xong, thấy Doãn Nhạc vẻ mặt ủ dột,
cô tựa như một tượng gỗ mất đi sức sống, không nói gì mà nằm ở nơi đó.
Doãn Nhạc thấy Hi Nguyên đến xong, chỉ là nhẹ nhàng mím môi, nhưng không có khóc.
Nhìn thấy Trình Hạo xong, cô đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng sinh ra một loại
chán ghét chính bản thân mình. Cô không nên thay lòng, cô nên đợi Trình
Hạo trở lại.
"Nhạc Nhạc, đứa bé sau này sẽ lại có, cậu đừng quá
khổ sở." Hi Nguyên lau đi chất lỏng trong suốt trên khóe mắt Doãn Nhạc,
lòng chua xót an ủi cô ấy.
Doãn Nhạc lắc đầu một cái, cặp mắt đẹp tròn trịa trống rỗng nhìn trần nhà: "Sẽ không còn có rồi."
Đứa bé kia là mối liện hệ duy nhất giữa cô và Trình Hạo, hiện tại cô mất nó rồi, sẽ không thể nào tìm lại được nữa.
Trình Hạo hận cô!
Cô rõ ràng cảm nhận được trên người Trình Hạo nồng nặc hận ý, trong lòng không khỏi thảm thiết thật sâu sợ hãi.
"Nhạc Nhạc, cậu còn có chú Bách Hổ."
"Đừng nhắc tới anh ấy nữa!" Doãn Nhạc đột nhiên nổi điên che lỗ tai, không để cho Hi Nguyên nói thêm gì nữa. Mỗi khi nhớ tới Bách Hổ, thì lòng của cô càng đau. Cô không biết nên lấy thái độ gì đối diện với Bách Hổ. Nhìn
thấy anh sẽ khiến cô nhớ đến sự phản bội của bản thân mình, cô là một
đứa con gái hư hỏng.
"Nhạc Nhạc? !" Hi Nguyên kinh ngạc nhìn Doãn Nhạc. Giữa cậu ấy và chú Bách Hổ có hiểu lầm gì sao? Tại sao Nhạc Nhạc
bài xích chú ấy như vậy?
"Hi Nguyên, mình gặp Trình Hạo rồi. Anh
ấy trách mình, mình là đứa con gái hư, mình phản bội tình yêu của anh
ấy, mình không đợi anh ấy trở lại. Trước khi đi anh ấy đã nói với mình,
anh ấy muốn mình đợi anh ấy, nhưng mình lại thay lòng, gả cho Bách Hổ.
Mình Thập Ác Bất Xá (mười tội ác không thể tha thứ), tội mình đáng chết
vạn lần. Kẻ đáng chết không phải bảo bảo mà chính là mình!" Doãn Nhạc
đau lòng ôm lấy Hi Nguyên khóc lớn. Kể từ sau khi bị tại nạn, cô vẫn đè
nén tâm tình của mình, hiện tại nhìn thấy Hi Nguyên, cô cuối cùng cũng
đem hết những tâm tình khổ sở trong lòng bộc lộ ra hết.
"Nhạc
Nhạc, Trình Hạo không biết lúc đó cậu gặp khó khăn như thế nào. Cậu
không có sai, chú Bách Hổ cũng không sai, tỉnh yêu là vô tội. Nhạc Nhạc, chỉ trách cậu cùng Trình Hạo không có duyên phận, cậu quên anh ta đi,
cậu còn có chú Bách Hổ mà."
Nhìn nước mắt của Doãn Nhạc, lòng Hi Nguyên không nhịn được chua xót.
"Không cần nói tới Bách Hổ, đầu mình đau!" Doãn Nhạc che huyệt Thái Dương, khó chịu rống lớn.
"Được được được, mình không đề cập tới nữa." Hi Nguyên bị sợ đến vội vàng im
miệng. Cô chỉ có thể ôm Doãn Nhạc, nhẹ giọng an ủi cô.
Khi Doãn Nhạc khóc mệt, thiếp đi ở trong lòng cô, Bách Hổ vẫn đợi ở bên ngoài mới dám đi vào.
"Suỵt!" Hi Nguyên ra hiệu cho Bách Hổ không nên lên tiếng, cô sợ đánh thức Doãn Nhạc, cẩn thận từng li từng tí đặt cô ấy nằm lên giường bệnh.
"Nhạc Nhạc!" Bách Hổ đè nén âm thanh khe khẽ lẩm bẩm, anh ngồi ở bên giường
bệnh, không dám đưa tay ra đụng lên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Doãn Nhạc.
"Chú Bách Hổ, cho Nhạc Nhạc chút thời gian." Hi Nguyên khẽ nói với Bách Hổ.
Doãn Nhạc còn chưa có thoát khỏi khổ sợ vì mất đi đứa bé, cảm giác tội lỗi
phản bội Trình Hạo hành hạ cô ấy. Chuyện bọn họ có thể làm bây giờ là
đối xử thật tốt với Doãn Nhạc, từ từ định hướng cho cô ấy.
"Bé con, chú sợ." Bách Hổ ngước tròng mắt đen lên, trầm thống nhìn Hi Nguyên.
Từ một khắc Trình Hạo xuất hiện kia, thì anh có loại dự cảm muốn mất đi Nhạc Nhạc.
Hôn nhân của anh với Nhạc Nhạc là do anh cưỡng cầu mà có được, trong lòng
của Nhạc Nhạc vẫn còn nghĩ tới Trình Hạo. Mỗi khi nửa đêm gặp mộng Nhạc
Nhạc cũng sẽ nỉ non gọi tên Trình Hạo. Anh thật vô cùng ghen tỵ, cái tên tiểu tử không biết tiếc phúc Trình Hạo đó. Nếu như anh là Trình Hạo,
tuyệt sẽ không để cho Nhạc Nhạc rơi một giọt nước mắt.
"Chú Bách Hổ, cháu sẽ giúp chú." Hi Nguyên cầm tay chú Bách Hổ, khích lệ.
Cô sẽ giúp Doãn Nhạc vượt qua cửa ải khó khăn này, khiến chú Bách H