The Soda Pop
Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212440

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.

ệ điều bí mật kia, lại bị Lăng Khắc Cốt vạch trần hết thảy.

"Để tôi

xuống xe!" Nghe được gia tộc Josephine tôn quý lại là hung thủ hại chết

mẹ, Hi Nguyên không thể tiếp tục ở cùng một chỗ với Zu Cuella được nữa.

Tại sao hai người cô thích nhất lại đều là kẻ thù của cô?

Số phận thật thích trêu đùa con người.

Khi cô cho là rốt cuộc đã tìm thấy tình thân đúng nghĩa của mình thì Thượng Đế lại chế giễu cô: "Bọn họ là đao phủ hại chết mẹ con."

Buồn cười biết bao!

"Thượng Hi, bà nội rất hối hận, bà muốn đền bù thật tốt cho em." Zu Cuella đạp

phanh xong, nắm lấy bả vai Hi Nguyên, giải thích với cô.

"Bọn họ vì cái gì muốn hại chết mẹ của tôi?" Hi Nguyên nén lệ, đôi môi bởi vì biết nguyên nhân cái chết của mẹ mà run rẩy.

"Đại Xuyến là bà ngoại em, cũng là em gái của bà nội Khải Sắt Lâm, yêu một

họa sĩ Trung Quốc nghèo túng, bỏ trốn cùng anh ta. Gia tộc Josephine cảm thấy đây là điều sỉ nhục, liền đoạn tuyệt quan hệ với bà. Cái tên họa

sĩ Trung Quốc khi đã chán chê bà ấy rồi, liền vứt bỏ bà ấy. Bà lúc ấy đã mang thai mẹ em. Mẹ em vì để trị bệnh cho bà, đã làm gái điếm, sau lại

trở thành người tình của Thượng Dã, sinh ra em. Điều này đối với gia tộc Josephine tôn quý mà nói, là vô cùng nhục nhã, cho nên bọn họ. . . . . . Tóm lại, dùng thủ đoạn mờ ám, ép chết mẹ của em. Bà nội Khải Sắt Lâm vì những ám ảnh của chuyện đó mà luôn mơ thấy ác mộng, bà muốn đền bù cho

em. Thượng Hi, cho bà một cơ hội sửa sai được không?" Zu Cuella nhìn Hi

Nguyên đầy cầu xin, không chỉ là anh, bao gồm bà nội, cậu, tất cả bọn họ đều đang hối hận về chuyện năm đó. Nếu như bọn họ không đoạn tuyệt quan hệ với Đại Xuyến, cũng sẽ không khiến cho bà ấy chết bệnh trong sự

nghèo túng, còn hại mẹ Thượng Hi luân lạc trở thành gái điếm.

"Tôi cho bọn họ cơ hội? Bọn họ có thể cho mẹ tôi một cơ hội nữa sao? Zu, anh không phải là tôi, anh sẽ không thể hiểu được tâm trạng của tôi." Hi

Nguyên đẩy Zu Cuella ra, mở cửa xuống xe, không nhìn anh thêm một lần

nào nữa.

Có lẽ cô cũng không nên hi vọng xa vời vào mối thân tình kia, sao cô có thể thích bà ngoại Khải Sắt Lâm, sao cô lại có thể tin

tưởng bọn họ cơ chứ.

Cô thật là ngu ngốc!

Zu Cuella thất hồn lạc phách nhìn Hi Nguyên rời đi, giống như hóa đá, trong đáy mắt màu xanh dương ngưng tụ đầy đau đớn.

"Lên xe!" Thấy Hi Nguyên đi qua xe của mình, Lăng Khắc Cốt lạnh mặt đẩy cửa xe ra, ra lệnh cho Hi Nguyên.

"Không!" Hi Nguyên cũng không quay đầu lại tiếp tục ở trên quốc lộ đi thẳng về phía trước.

Ai cô cùng không thèm để ý nữa, cứ để cho hai người đàn ông này đi chết đi!

Zu ghê tởm!

Lăng Khắc Cốt ghê tởm!

Bọn họ từng người một đều làm cho cô khóc.

Hi Nguyên quật cường lau nước mắt, không để người ta thấy được sự bi thương của bản thân.

Chiếc xe hơi vẫn đi theo sát nút sau lưng Hi Nguyên, cho đến khi mặt trời

xuống núi, Hi Nguyên mệt mỏi không thể nhúc nhích, Lăng Khắc Cốt mới

dừng xe ở ven đường, nhảy xuống xe xong, mới ôm lấy Hi Nguyên đã mệt mỏi tê liệt ngã xuống trên mặt đất.

"Em chừng nào thì mới có thể nghe lời tôi nói?" Lăng Khắc Cốt bất mãn rống lên với Hi Nguyên.

Anh kêu cô lên xe, cô liền nhất định đi bộ, nhìn dáng vẻ mệt mỏi vô lực của cô, tim của anh cảm thấy rất đau.

"Vĩnh viễn không nghe!" Hi Nguyên lạnh lùng trả lời.

Cô muốn làm một con chim nhỏ tự do, không cần ở trong cái lồng giam xa hoa kia nữa. Đi chung với anh, cô cảm thấy không tự do. Cô tựa như một con

búp bê khí, trong những đêm dài, cho anh những phục vụ đặc biệt, ban

ngày, tiếp tục bị nhốt.

Lăng Khắc Cốt ném Hi Nguyên vào ghế lái

phụ xong, nhỏ giọng nguyền rủa vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái. Anh

lạnh mặt lái xe đi.

"Tôi muốn rời khỏi anh!" Hi Nguyên tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng nói.

Trong mắt của cô có ánh sáng lạnh tĩnh mịch.

"Đời sau nữa tôi vẫn muốn quấn lấy em!" Lăng Khắc Cốt lo lắng nhìn Hi Nguyên.

"Tại sao?" Hi Nguyên hỗn loạn nhìn Lăng Khắc Cốt.

"Bởi vì em là bé con của tôi!"

Bé con? !

Cô vẫn chỉ là một con búp bê khí.

Hi Nguyên buồn cười ở tựa vào ghế, cười đến bất đắc dĩ.

. . . . . .

Nhạc Nhạc ở trong nhà như một cái bóng, ánh mắt thủy chung không nhìn trên

người Bách Hổ một cái. Chỉ cần vừa nhìn thấy Bách Hổ, cô liền bắt đầu tự trách. Lòng của cô lại bởi những đau đớn trong đáy mắt đen của Bách Hổ

thì cô lại đau lòng. Cô cũng không biết nên lấy thái độ gì để đối mặt

Bách Hổ.

Anh không có lỗi, người sai là cô.

Cô không nên oán trách Bách Hổ.

"Nhạc Nhạc, em đừng như vậy!" Bách Hổ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Doãn Nhạc từ phía sau, khổ sở vùi vào cổ của cô.

Đã mấy tháng nay đều vậy, Doãn ngay cả một nụ cười tươi tắn cũng lười cho anh, khiến lòng anh càng thêm sợ hãi.

Sống 28 năm, lần đầu tiên động lòng, thế nhưng lại khiến cho anh khổ sở như vậy.

Anh thật là muốn thức tỉnh Doãn Nhạc, lớn tiếng nói ra tình yêu trong lòng.

"Em là một đứa con gái hư." Doãn Nhạc tựa vào trong ngực Bách Hổ, sâu kín

than thở. Ánh mắt của cô sưng đỏ, nước mắt ẩn ở trong hốc mắt, muốn rơi

mà không rơi được.

"Không! Nhạc Nhạc, em không phải là cô gái hư. Nhạc Nhạc, không cần phán tội tử hì