Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vật Riêng Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212791

Bình chọn: 7.5.00/10/1279 lượt.

vào đôi mắt tròn gần trong gang tấc

của cô.

"Hổ!" Doãn Nhạc bị sự si tình của Bách Hổ làm cho cảm

động, hai tay chủ động quấn lên cổ anh, chân giạng ở trên đùi anh, vụng

về hôn anh.

Bách Hổ nắm chặt eo gầy nhỏ của Doãn Nhạc, đổi bị

động làm chủ động, cuồng dã vuốt ve thân thể Doãn Nhạc, giống như hận

không được đem cô dung nhập vào trong ngực mình.

Anh người đột nhiên đứng lên, đặt Doãn Nhạc sóng xoài lên bàn trà, bàn tay vừa cởi đồ của cô, vừa hôn lên thân thể cô.

Doãn Nhạc nhắm mắt lại, yên lặng tiếp nhận tình yêu của Bách Hổ.

Tình yêu của anh càng khiến lòng cô đau đớn.

Khi y phục rơi hết xuống đất thì hai con người trong lòng đều phải chịu rất nhiều hành hạ rốt cuộc hòa vào làm một, bữa yến tiệc kích tình chính

thức bắt đầu, qua một hồi lâu vẫn không ngừng lại . . . . . Thời điểm Hi Nguyên mở mắt, Lăng Khắc Cốt đã rời đi. Cô cố nén toàn thân đau đớn rời giường,

ngâm mình vào trong bồn nước ấm. Không biết bắt đầu từ lúc nào, giữa cô

và Lăng Khắc Cốt chỉ còn lại vô tận triền miên trong đêm tối, không có

tâm trò chuyện. Anh giống như một satan lãnh khốc, bá đạo nhốt cô vào

trong cái nhà tù xa hoa là lâu đài Tinh Nguyệt.

Cô vuốt ve phần bụng chưa thành hình của mình, đang suy tư tương lai của chính mình.

Cô mang thai, điều bí mật này cô không muốn cho Lăng Khắc Cốt biết, ngay

cả Chú Ngân Báo thương yêu cô nhất cũng không nói cho biết.

Cô và Lăng Khắc Cốt, nên kết thúc rồi, cô không muốn tiếp tục làm một búp bê khí của anh nữa.

Hai giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt đang khép chặt của cô chảy xuống.

Tại sao mỗi khi nghĩ muốn dứt khoát rời khỏi Lăng Khắc Cốt, lòng của cô lại đau như vậy?

Lăng Khắc Cốt ngồi ở trong phòng làm việc của Tổng giám đốc Ưng tập đoàn,

mặt không biểu tình xử lý tài liệu. Đột nhiên anh ném cây bút ngòi vàng

trong tay vào trong thùng rác, phiền não gãi đầu.

Sự tồn tại của

Tưởng Lệ Văn khiến cho mối quan hệ giữa anh và Hi Nguyên yếu ớt như

miếng băng mỏng. Anh không cách nào tự biện hộ cho bản thân mình, anh

không thể nói dối rằng đứa bé trong bụng Tưởng Lệ Văn không phải của

anh.

Anh làm phải làm sao để cho Hi Nguyên không tức giận nữa?

Đứa bé trong bụng Tưởng Lệ Văn là chướng ngại lớn nhất giữa anh và Hi Nguyên.

"Gọi Quản lý Tưởng tới đây." Anh nhấn phím điện thoại nội bộ với Thư ký, lạnh lùng ra lệnh.

Thư ký đáp một tiếng, lập tức đi thi hành mệnh lệnh của anh.

"Khắc Cốt, anh tìm em?" Tưởng Lệ Văn hếch cao cái bụng bầu lớn đã tám tháng, đi vào phòng làm việc của Lăng Khắc Cốt.

"Lệ Văn, ngồi đi." Lăng Khắc Cốt khách khí nói với Tưởng Lệ Văn.

Anh khách khí khiến Tưởng Lệ Văn cảm thấy một loại lạnh nhạt cực độ, cô lập tức phòng bị nhìn anh.

"Khắc Cốt, bảo bảo của chúng ta hôm nay đá em !" Tưởng Lệ Văn thấy Lăng Khắc

Cốt nhìn chằm chằm vào bụng cô không nói lời nào, lập tức cười nhắc nhở

anh về sự tồn tại của đứa bé.

"Lệ Văn, tôi vẫn không muốn vạch

trần em, em là bạn tốt nhất của Băng Nhi, tôi rất cảm kích tất cả những

gì em đã làm vì con bé. Thế nhưng lần này, em đã làm quá phận rồi."

tròng mắt đen lạnh lùng của Lăng Khắc Cốt mang theo sát khí, anh vô tình nhìn Tưởng Lệ Văn.

"Khắc Cốt, anh nói cái gì? Em nghe không

hiểu." Tưởng Lệ Văn giả ngu hỏi lại, cô thông minh vừa nghe liền hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Lăng Khắc Cốt, bởi vì chột dạ, lòng bàn tay tất

cả đều đã đầy mồ hôi lạnh. Có lẽ anh đã sớm biết cô bày bẫy rập, cho nên đối với đứa bé của cô ta vẫn chẳng chút bận tâm, chỉ là, anh nhất định

không biết chuyện đứa bé này là thụ tinh ống nghiệm.

"Lệ Văn, tôi không phải người ngu." Lăng Khắc Cốt từ trong túi móc ra một quyển chi

phiếu mỏng, điền lên đó 12 chữ số, sau đó ném cho Tưởng Lệ Văn, "Đây là

tiền nuôi dưỡng đứa bé, về sau làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi và Hi Nguyên nữa."

"Không!" Tưởng Lệ Văn lập tức cực kỳ bi ai khóc nấc lên. Cô nhào tới trước mặt Lăng Khắc Cốt, ôm thật chặt lấy anh, "Khắc

Cốt, em yêu anh. Em không cần tiền, em chỉ muốn tình yêu của anh. Em

hiểu rõ em làm vậy là tổn thương lòng tự ái của anh, nhưng đó cũng là

bởi vì em yêu anh! Khắc Cốt, không cần tuyệt tình như vậy, đời này em

chỉ nhận định anh là người đàn ông của em, em cũng chỉ muốn để một mình

anh chạm vào em."

"Không cần tiếp tục diễn trò nữa!" Lăng Khắc Cốt đẩy Tưởng Lệ Văn ra, vô tình ngay cả xoa bụng cô một cái cũng không hề có.

Anh có thể dễ dàng tha thứ cô ta ở trong công ty làm mưa làm gió, những

cũng không có nghĩa là cũng tha thứ cô ta phá hỏng quan hệ của anh với

bé con.

Cứ cho là đêm đó đụng chạm cô ta, coi như đứa nhỏ này là của anh, anh cũng sẽ không thừa nhận.

Anh phải giải quyết tốt Tưởng Lệ Văn, nếu không bé con vĩnh viễn cũng không thể tha thứ cho anh.

"Khắc Cốt, có phải anh cảm thấy em bẩn hay không? Em bị bọn Miêu Đầu Ưng…?

Được, em sẽ đem phần thân thể bẩn thỉu trả lại cho Thượng Đế, để cho anh không phải phiền lòng mỗi khi nhìn thấy nữa." trong con người diễm lệ

của Tưởng Lệ Văn chứa đầy nước mắt. Cô ngoan tuyệt nói xong, lao ra khỏi cửa phòng làm việc của Lăng Khắc Cốt.

"Lệ Văn!" Lăng Khắc Cốt bị ánh mắt củ


XtGem Forum catalog