a số xe XXXXXX Mercedes-Benz màu đen." Lăng Khắc Cốt vừa
ngồi vào chiếc BMW tài xế lái tới, vừa ra lệnh cho người bên kia đầu
điện thoại.
Trình Hạo lái xe đến ngoại thành xong, nói với Hi
Nguyên: "Hi Nguyên, em chờ một chút, xe lại trở chứng, tôi đi xuống xem
xét sửa qua một chút."
"Được." Hi Nguyên không nghi ngờ gì gật gật đầu
Cô rốt cuộc trốn ra được rồi, nhưng trong lòng lại một chút vui mừng cũng không thấy
Anh muốn kết hôn, cô dâu là Tưởng Lệ Văn.
Chuyện này đối với cô mà nói, là một châm chọc rất lớn. Trái tim yêu thương anh bị lăng trì từng chút, vết thương chồng chất.
Một lát sau, Trình Hạo cười trở lại trên xe: "Động cơ xảy ra chút vấn đề."
"Sửa xong rồi sao?" Hi Nguyên lo lắng hỏi.
"Ừ. Hi Nguyên, em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi." Trình Hạo gật đầu một cái
xong, liền quan tâm nhìn Hi Nguyên, gương mặt thành khẩn đầy chân thành
tha thiết khiến Hi Nguyên xúc động.
"Tôi cũng không biết." Hi Nguyên ưu thương ôm lấy đầu gối, gục đầu vào giữa hai đầu gối.
"Nếu không em trước cứ tạm tới chỗ tôi đi được không?" Trình Hạo đề nghị,
"Tôi có một căn biệt thự ở ngoại thành, về cơ bản cũng không tệ lắm."
"Trình Hạo, cám ơn anh." Hi Nguyên gật đầu một cái.
Cô bây giờ thật không có chỗ nào có thể đến, có thể ở cùng một chỗ với bạn bè cũng là một đề nghị không tồi.
"Cám ơn cái gì? Em là bạn của tôi." Trình Hạo xoa xoa tóc Hi Nguyên, cười hết sức vui vẻ.
Nhà Trình Hạo là một tòa biệt thự hai tầng, bên ngoài biệt thự có mấy người bảo vệ trông chừng, Hi Nguyên vừa nhìn thấy những người hộ vệ kia,
không hiểu sao thấy sửng sốt.
"Trình Hạo, bọn họ là ai?" Hi Nguyên không ngờ nhà Trình Hạo sẽ có hộ vệ, cô bồn chồn nhìn Trình Hạo.
"Bọn họ là hộ vệ do ba tôi bắt tới làm hộ vệ cho tôi, em cứ coi như bọn họ
không tồn tại là tốt rồi." Trình Hạo khoác bả vai Hi Nguyên đi vào nhà.
"Bác trai vẫn khỏe chứ?" Hi Nguyên nhớ ba Trình Hạo ở Thái Lan, liền quan tâm hỏi.
Nghe được lời hởi thăm của Hi Nguyên, Trình Hạo ở phía trước bước chân có
chút cứng ngắc, ở mấy giây sau lấy hết sức lực, liền khôi phục nụ cười:
"Ông vẫn như lúc trước, sức khỏe rất cường tráng."
"Sau khi anh
đi, Doãn Nhạc vẫn lo lắng muốn chết." Hi Nguyên nhớ tới đoạn thời gian
giãy giụa cùng khổ sở đó của Doãn Nhạc, liền oán trách nhìn Trình Hạo.
Anh một đi không trở lại, khiến Doãn Nhạc chịu không ít khổ. Thật may là có chú Bách Hổ yêu mến Nhạc Nhạc, mới khiến cho cô ấy lại lần nữa có
lại nụ cười.
"Đừng nhắc tới cô ta nữa" Trình Hạo đột nhiên mất
khống chế rống to, khuôn mặt của anh có chút dữ tợn, khổ sở ngưng kết ở
trong tròng mắt đen của anh.
Hi Nguyên bị biến chuyển đột ngột của Trình Hạo làm cho sợ đến sửng sốt.
Anh ta thật còn là cái người Trình Họa dịu dàng đó sao?
Thế nào cảm giác có chút khí tức thô bạo?
Trình Hạo trước mặt là Trình Hạo cô chưa từng thấy qua, một Trình Hạo xa lạ.
"Thật xin lỗi." Nhìn thấy nét mặt khiếp sợ của Hi Nguyên, Trình Hạo cười cười xin lỗi, "Tôi luống cuống quá."
"Anh vẫn còn để ý Doãn Nhạc?"
"Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy không đợi được tôi trở lại." Trình Hạo khổ sở nắm chặt quả đấm.
"Đừng quá đau lòng. Là vì duyên phận giữa hai người không đủ." Hi Nguyên ôm lấy Trình Hạo an ủi.
Trình Hạo và Doãn Nhạc vốn phải là một đôi tình lữ hạnh phúc nhất, nhưng tạo hóa trêu ngươi, cứng rắn chia rẽ bọn họ.
"Hi Nguyên!" Trình Hạo ôm lấy Hi Nguyên thật chặt. Một năm này, đây là lần
đầu trong ngực lại có được một sự ấm áp khiến lòng anh cũng được an ủi
đôi chút, khiến cho trái tim lạnh lẽo của anh đầy ấm áp. Nhưng cô lại là con gái nuôi của kẻ sát hại ba anh! Ở sau lưng Hi Nguyên quả đấm của
Trình Hạo nắm chặt thành quyền.
Anh không thể mềm lòng!
Thù giết ba nhất định phải báo!
"Hi Nguyên, nhà của tôi em muốn ở lại bao lâu cũng được, đợi đến khi em
muốn về nhà tôi sẽ đưa em về." Trình Hạo đưa Hi Nguyên vào một căn phòng ngủ xong, vỗ vỗ ga giường mới tinh, cười nói với Hi Nguyên.
"Cám ơn." Hi Nguyên cảm kích cười cười.
Ở nơi không có Lăng Khắc Cốt, cô muốn bắt đầu một cuộc sống mới.
"Chỉ phát hiện ra một
tấm biển số xe?" Khi Lăng Khắc Cốt nghe được đối phương nói phát hiện
biển số xe của Trình Hạo vứt lại ở ven đường, thiếu chút nữa đập vỡ cái
bình hoa cổ ở trước mặt.
Anh thật sự sẽ mất bé con sao?
"Khắc Cốt, anh nói xem hôn lễ của chúng ta sẽ tổ chức ở đâu thì tốt?" Tưởng
Lệ Văn đang toàn tâm toàn ý nâng cái bụng bầu, cười đến cực kỳ quyến rũ.
"Ai nói sẽ tổ chức hôn lễ?" Lăng Khắc Cốt lo lắng trừng mắt với Tưởng Lệ Văn.
"Khắc Cốt, anh nói muốn kết hôn với em, chẳng lẽ anh muốn đổi ý sao?" trong mắt của Tưởng Lệ Văn lập tức chứa đầy nước mắt.
"Đợi sau khi tìm được bé con, chúng ta đi đăng ký. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi, em nên biết thế nào là đủ!" Lăng Khắc Cốt lãnh khốc nói.
Chỉ là đang ký kết hôn?
Tưởng Lệ Văn có chút kinh ngạc, chỉ là chỉ cần đang ký xong, cô chính là danh chánh ngôn thuận trở thành Lăng phu nhân.
"Khắc Cốt, em không tham lam. Đăng ký thì đăng ký." Tưởng Lệ Văn nói xong, lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ.
Cô lộ vẻ bất đắc dĩ cũng không có chút tác động nào