không muốn anh chết!"
"Nhạc Nhạc. . . . . ."
Trình Hạo nâng bàn tay vô lực lên, run rẩy vuốt ve gò má của Doãn Nhạc,
"Trước khi chết có thể gặp lại em, thật tốt quá rồi!"
"Không cho nói chết! Trình Hạo, sẽ không chết!" Doãn Nhạc khóc bắt lấy bàn tay củaTrình Hạo, áp lên mặt vuốt ve.
"Nhạc Nhạc, tôi yêu. . . . . . Em. . . . . . Tha thứ cho tôi. . . . . . Không có kịp thời. . . . . . quay lại. . . . . . " lòng Trình Hạo chua xót
nhìn gương mặt càng ngày càng trở nên xinh đẹp của Doãn Nhạc, đời này,
anh và Nhạc Nhạc nhất định vô duyên.
"Em không trách anh!" Doãn
Nhạc lớn tiếng khóc, "Trình Hạo, em không muốn anh biến thành cái bộ
dạng này! Anh trả lại cho em Trình Hạo dịu dàng đầy thâm tình kia đi!"
Trình Hạo của cô thế nhưng lại giết người, còn bắt cóc Hi Nguyên, anh như vậy khiến cho cô cảm thấy xa lạ đáng sợ.
"Tôi. . . . . . Không cách nào. . . . . . Lựa chọn!" Vận mạng của anh cũng
không do anh nắm giữ. Nọ máu của ba khiến cho anh dường như biến thành
một người khác, trong lòng đầy hận ý, một lòng muốn báo thù.
Đây chính là số mệnh của anh, anh không cách nào lựa chọn.
Anh không thể làm một đứa con trai bất hiếu.
Một ngụm máu tươi đột nhiên từ trong miệng Trình Hạo phun ra, sắc mặt của anh càng thêm tái nhợt.
"Trình Hạo, anh làm sao vậy? Đừng làm em sợ!" Doãn Nhạc lo lắng nhìn con ngươi Trình Hạo đang dần dần mất đi tiêu cự, tim mơ hồ đau đớn.
"Nhạc
Nhạc. . . . . .Kiếp sau. . . . hãy là của tôi." Đời này không thể ở
chung một chỗ, anh nghĩ muốn cô đời sau. Trình Hạo không cam lòng cố
gắng mở mắt, anh muốn khắc sâu hình ảnh của Doãn Nhạc vào trong tâm trí, khắc sâu tận đáy lòng. Kiếp sau, anh muốn nhìn một cái là có thể nhận
ra Nhạc Nhạc, không cần lần nữa lướt qua cô.
"Được! Kiếp sau em là của anh!" Doãn Nhạc khóc gật đầu.
Trình Hạo hài lòng nhắm mắt lại, tay phải vô lực từ từ buông thõng.
"Trình Hạo!" Doãn Nhạc thê lương gọi to tên của anh, rốt cuộc cũng không gọi lại được sinh mạng của anh.
"Trình Hạo!" Hi Nguyên cũng bị một màn này dọa sợ, cô đẩy Lăng Khắc Cốt ra, xông về phía bọn họ.
"Không nên tới đây!" Doãn Nhạc ôm Trình Hạo ngồi ở trong vũng máu, dùng đôi mắt tròn đầy hận ý nhìn chằm chằm Hi Nguyên.
Nếu như không phải là Thẩm Đan đến tìm Bách Hổ, cô sẽ không biết thù hận
trong lòng Trình Hạo. Cô giờ mới hiểu được, người chia rẽ cô cùng Trình
Hạo chính là người thân và bạn bè bên cạnh cô.
"Nhạc Nhạc. . . . . ." tim Hi Nguyên đập mạnh và loạn nhịp nhìn Doãn Nhạc.
"Tôi hận các người!"
"Nhạc Nhạc!" Bách Hổ giải quyết xong một đám thủ hạ của Trình Hạo xong, vọt
tới trước mặt Doãn Nhạc, "Nhạc Nhạc, em đừng như vậy, tôi đưa em về
nhà."
"Về nhà?" Doãn Nhạc cười to giễu cợt, "Nơi đó là nhà của tôi sao? Một nơi ngập tràn những lời dối trá."
Bi kịch của Trình Hạo, Bách Hổ không thoát khỏi có liên quan. Cô thế nhưng lại đi yêu người đàn ông hại chết Trình Hạo.
Cô sẽ không tha thứ cho Bách Hổ!
Cô muốn giữ lại tình yêu của Trình Hạo, đoàn tụ với anh ở kiếp sau.
"Nhạc Nhạc, tôi không có lừa gạt em! Tôi yêu em!" Bách Hổ khẩn trương cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Doãn Nhạc, cố gắng ôm lấy cô.
"Cút!" Doãn Nhạc kháng cự đẩy Bách Hổ ra, cô hết sức ôm lấy Trình Hạo đi vào bên trong biệt thự.
"Nhạc Nhạc, tỉnh yêu của tôi giành cho em không hề kém cậu ta, em không thể
phủ quyết toàn bộ tình cảm của tôi!" Bách Hổ khủng hoảng rống lên. Máu
toàn thân anh dường như muốn ngừng lại, sự sợ hãi sẽ mất đi Nhạc Nhạc
bóp chặt lấy trái tim anh.
Bước chân của Doãn Nhạc khi nghe thấy những lời sau cùng của Bách Hổ dừng lại một chút, lập tức lại tiếp tục đi vào trong.
"Nhạc Nhạc. . . . . ." Hi Nguyên đau lòng khóc thút thít.
Cô cùng lúc mất đi hai người bạn tốt nhất.
"Bé con, chúng ta về nhà thôi!" Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên đã muốn té xỉu, đau lòng nói.
Bách Hổ không nói gì đứng buông thõng hai tay, ánh mắt của anh si ngốc nhìn
cửa biệt thự. Cùng lúc cánh cửa đem người mà anh yêu nhất nhốt lại ở bên trong, để cho anh không cách nào tìm lại được nữa.
"Bách Hổ, anh phải làm sao giờ?" Thẩm Đan lo lắng nhìn Bách Hổ. Anh không ngờ kết quả lại ra nông nỗi này.
"Các cậu đi đi thôi. Tôi sẽ ở lại đây với Nhạc Nhạc." Bách Hổ mất hồn nhìn
về phía xa, trên mặt không còn thấy nụ cười sáng láng kia nữa.
. . . . . .
Lăng Khắc Cốt lo âu ngồi ở bên giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của Hi Nguyên.
"Thiếu gia, thư của ngài." Một người giúp việc cầm một xấp thư tín đưa cho anh.
Anh cầm lấy tập thư tín, xem qua từng cái một. Đột nhiên, một lá thư trong
chứa đầy những bức hình rơi xuống đất, một đống những tấm hình khó coi
rơi tán loạn trên mặt đất.
Lăng Khắc Cốt không dám tin nhặt những tấm hình kia lên, đôi tay không ngừng run rẩy.
"Shit!" Anh không có nghĩ tới bé con của anh có thể lên giường cùng với Diệp
Bưu. Những tấm hình đồng thời bày ra trước mắt khiến lòng anh rất đau.
Đây là bé con của anh sao?
Người phụ nữ quyến rũ ở trong ngực Diệp Bưu kia thật sự là bé con của anh sao?
Sự phấn nộ bị phẩn bội khiến anh điên cuồng.
Anh túm lấy bả vai Hi Nguyên, lay cho cô tỉnh lại: "Nói cho tôi biết,