đây là chuyện gì xảy ra?"
"Lăng. . . . . ." Hi Nguyên trong đầu hỗn độn, không hiểu nhìn Lăng Khắc Cốt đang cuồng nộ trước mặt.
Một hình cô trần truồng cùng với Diệp Bưu triền miên xuất hiện trước mặt cô.
Hi Nguyên khiếp sợ nhìn những tấm hình kia. Cô lúc nào thì dây dưa cùng
với Diệp Bưu? Là ai muốn hại cô? Cô và Lăng Khắc Cốt quan hệ vốn rất cẩn thận, có những tấm hình này, chỉ biết giống như rơi xuống vực sâu.
"Làm sao anh có những tấm hình này?" Hi Nguyên không hiểu chớp mắt.
"Nếu như cô không làm gì, tôi sao có thể có chúng!" Lăng Khắc Cốt không cách nào đè nén lửa giận, tức giận gầm nhẹ.
Ghen tỵ để cho anh đỏ mắt.
"Anh tin vào những thứ này?" trái tim Hi Nguyên đối với Lăng Khắc Cốt hoàn
toàn băng giá. Vài tấm hình đãn khiến cho toàn bộ niềm tin của anh đối
với cô hoàn toàn biến mất, vậy thì giữa bọn họ còn nói yêu thế nào đây?
Nếu như anh thực sự yêu cô, thì nên tin tưởng cô.
"Người đâu! Gọi quản gia Diệp tới đây!" Lăng Khắc Cốt âm lãnh hạ lệnh.
Anh muốn chặt đứt đôi bàn tay đã đụng vào bé con của Diệp Bưu, móc hết mắt
của hắn đã nhì bé con, bóp vỡ cái thứ thuộc phái nam của hắn. . . . . .
Môi mỏng của Lăng Khắc Cốt âm ngoan mím thành một đường thẳng.
"Thiếu gia, quản gia Diệp đã trốn, anh ta còn để lại cho tiểu thư một phong
thư." Một người giúp việc đi tới bên cạnh Lăng Khắc Cốt, nơm nớp lo sợ
đưa cho anh lá thư kia.
Lăng Khắc Cốt lập tức mở phong thư, nhanh chóng xem nội dung bên trong.
"Bé con yêu thương, có người phát chuyện vụng trộm của em với tôi, tôi
không thể ở lại chỗ này nữa. Nếu như em còn nghĩ tới tôi, hãy tới chỗ cũ tìm tôi. Hôn em, yêu em. Diệp Bưu."
Nhìn thấy mấy hàng chữ kia,
Lăng Khắc Cốt càng thêm tin tưởng không chút nghi ngờ, anh căm tức giáng cho Hi Nguyên một cái tát: "Hạ tiện! Cô lại dám cùng tên đàn ông khốn
kiếp khác vụng trộm ngay trong nhà của tôi!"
"Tôi không có!" Hi Nguyên che gò má bị anh đánh đau, ủy khuất nhìn Lăng Khắc Cốt cả người đang tán phát khí lạnh lẽo.
"Cô còn không thừa nhận?" Lăng Khắc Cốt đem thư ném cho Hi Nguyên, "Chính cô xem đi!"
Chứng cớ mười phần, bé con có muốn chống chế cũng không thể.
Lòng của anh lạnh lẽo, bởi vì bị bé con phản bội mà đau triệt nội tâm.
Bé con một tay anh nuôi lớn, vậy mà lại lên giường với người đàn ông khác.
Lần trước, anh có thể tin tưởng cô, bởi vì anh không tìm được chứng cớ, thế nhưng một lần này, những tấm hình và những dòng nhắn kia đã nói lên tất cả, anh không có cách nào tự lừa gạt bản thân nữa.
"Đây là vu
cáo hãm hại. . . . . . ọe. . . . . ." Hi Nguyên đang muốn giải thích, dạ dày lại đột nhiên cuộn lên, cô che miệng nhảy xuống khỏi giường, vọt
vào toilet nôn mửa liên tục.
"Đứa bé là của ai?" Thấy hình ảnh quen thuộc này, Lăng Khắc Cốt lập tức túm lấy Hi Nguyên, lắc lắc hai vai của cô hỏi.
"Tôi! Nó là đứa bé của tôi!" Hi Nguyên tức giận phản công.
Tại sao mỗi một lần cô mang thai, anh đều hoài nghi đứa nhỏ là của người khác?
Lăng Khắc Cốt điên cuồng nhấc ngang hôn của Hi Nguyên lên, đặt cô lên trên
bồn rửa tay, sau đó mang theo tức giận xé áo ngủ của cô ra, bạo ngược
xông vào thân thể cô. Thân thể cô đêm qua mới vừa bị anh làm nhục không
chịu nổi sự thô bạo của anh nữa, bị vật cứng rắn kia xé rách.
Lăng Khắc Cốt nhìn tất cả động tác hoan ái, vật tráng kiện của anh mỗi lần
cũng đội lên tử cung Hi Nguyên, để cho cô đau đến co rút.
"Đau. . . . . . Cầu xin anh. . . . . Bỏ qua cho tôi. . . . . ." Hi Nguyên ôm
bụng cầu xin Lăng Khắc Cốt, nhưng anh căn bản không nghe lọt tai những
lời của cô..., chỉ biết ở trên người cô điên cuồng phát tiết lửa giận.
Khi máu tươi chói mắt từ giữa hai chân của Hi Nguyên chảy xuống thì cô hốt hoảng đẩy anh ra.
Cô không muốn lần nữa để bảo bảo của cô bị tổn thương!
Lăng Khắc Cốt giữa chặt hai cánh tay Hi Nguyên, kéo cô vào trong ngực, dùng tư thế càng hung hiểm hơn chạy nước rút. . . . . .
Đau nhức khiến Hi Nguyên cắn nát đôi môi, sắc mặt của cô từ từ trở nên tái
nhợt, khi máu nhuộm đỏ hai chân của cô thì cô rốt cuộc không cách nào
chống đỡ nữa, té xỉu ở trong ngực Lăng Khắc Cốt.
"Bé con!" Ý thức mình đang làm gì, Lăng Khắc Cốt mới từ trong sự điên cuồng mà tỉnh táo lại. Anh nhìn máu tươi giữa đùi cô, không ngừng nguyền rủa.
Mặc cho anh gọi thế nào, Hi Nguyên cũng không có mở mắt. Cô suy nhược cùng
tái nhợt khiến cho anh đau lòng. Anh vội vàng ôm lấy Hi Nguyên, chạy ra
phía ngoài.
"Khắc Cốt, hôm nay chúng ta đi đăng ký đi!" Tưởng Lệ Văn ngăn Lăng Khắc Cốt lại, cười nói.
Lăng Khắc Cốt đẩy cô ta ra, bất chấp tất cả lao xuống lâu.
Thân thể vụng về của Tưởng Lệ Văn nặng nề té lăn trên đất, cô ta đau đến mồ
hôi lạnh chảy ròng. Trong bụng đau như bị xé rách, cô khủng hoảng gọi
Lăng Khắc Cốt, nhưng không hề thấy anh quay đầu lại.
Nhìn mặt đá cẩm thạch bị máu nhuộm đỏ, cô ta hoảng sợ thét chói tai.
Đứa bé là vũ khí duy nhất cô ta có thể dùng để giữ chặt Lăng Khắc Cốt, cô không thể mất nó!
Nhưng sự thật không như mong muốn của cô ta, khi Tưởng Lệ Văn được người giúp việc đưa vào bệnh viện, cô ta đã hoàn toàn mất đi đứa bé có thể giúp cô ngồi