lên cái ghế Lăng phu nhân kia.
Cô ta ở trong bệnh viện điên cuồng thét chói tai, lại không ai để ý tới cô ta.
Hi Nguyên tỉnh lại ở trong phòng bệnh VIP đầy mùi thuốc, hai mắt trống
rỗng vô hồn nhìn trần nhà, không để ý tới Lăng Khắc Cốt ngồi ở một bên.
"Bé con, nói gì đó với tôi đi." Lăng Khắc Cốt hốt hoảng cầm tay Hi Nguyên, đặt lên khóe môi không ngừng hôn.
Thời điểm anh đợi ở bên ngoài phòng giải phẫu, anh mới tỉnh táo lại.
Bé con của anh thuần khiết như vậy, làm sao có thể dây dưa chung một chỗ với Diệp Bưu?
Vậy thì thân thể ở trong tấm hình kia không phải của Hi Nguyên, bé con của
anh bên hông có một nốt ruồi son, trừ anh ra không ai biết. Trên thân
thể trong tấm ảnh kia không có cái gì cả.
Anh làm sao có thể bỏ qua một điểm trọng yếu như vậy? !
Đầu anh nhất định là đã bị sự ghen tị làm cho mơ hồ rồi, mới có thể tàn
nhẫn tổn thương bé con như thế, cũng làm hại đến bảo bảo của hai người.
Nhớ tới đứa nhỏ vô tôi, anh hận không thể giết chết mình.
"Đứa bé. . . . . ." Hi Nguyên vuốt bụng của mình, lạnh lùng hỏi.
"Bé con, em còn trẻ. Chúng ta còn có cơ hội. Em muốn bao nhiêu bảo bảo tôi
đều cho em!" Lăng Khắc Cốt ôm lấy thân thể lạnh lẽo của cô, đau lòng an
ủi.
"Buông tay!" giọng nói Hi Nguyên lạnh lẽo giống như nói với một người xa lạ.
"Bé con, tha thứ cho tôi!" trong tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt đầy nước
mắt hối hận. Anh lại một lần nữa làm thương tổn bé con, giết chết kết
tinh tình yêu của bọn họ. Tội của anh không thể tha thứ được! Nhưng anh
không thể không có bé con!
"Tôi kêu anh buông tay!" Hi Nguyên đề cao âm điệu, cho thấy cô đang tức giận.
"Không thả!" Lăng Khắc Cốt hốt hoảng ôm chặt Hi Nguyên. Nội tâm khủng hoảng
khiến cho anh không dám buông tay, giống như chỉ cần anh vừa buông tay,
Hi Nguyên sẽ biến mất.
"Tôi hận anh!" Hi Nguyên há mồm cắn bả vai Lăng Khắc Cốt, đem tất cả hận ý cũng phát tiết ra. Máu tươi nhuộm đỏ
hàm răng cô, cô lại không cảm thấy tâm bớt đau chút nào."Bé con, hận tôi thì liền ở lại đi! Ở lại em mới có thể tận tình giày vò tôi." Lăng Khắc Cốt không ngừng hoảng hốt.
Anh thật hận mình, tại sao không tin bé con?
Anh lại bị quỷ kế vụng về như vậy lừa gạt, tổn thương bé con, cũng hủy diệt tình cảm vốn đã rất dễ vỡ của bọn họ.
Anh thật là sợ bé con rời anh đi.
"Lưu lại, tiếp tục làm búp bê của anh?" Hi Nguyên giễu cợt cười lạnh.
Cô tựa như một con rối gỗ, bị anh khống chế ở trong tay. Anh nghĩ yêu thì
liền hết sức triền miên, anh muốn ngược thì cũng không chú ý tới bất kì
điều gì ra sức tổn thương cô.
Cô có tim, không phải một con búp bê khí.
Cô không có cách nào lại chịu thêm một lần tổn thương nữa.
Mất đi đứa bé, khiến cho cô mất đi nghị lực sinh tồn, cô không biết còn có lý do gì ở lại bên cạnh Lăng Khắc Cốt.
Cô hận anh!
Cô nhất định phải chạy trốn!
Cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, cô cũng muốn trốn khỏi lồng giam hoa lệ kia của anh. Bách Hổ mất hồn nhìn cửa chính biệt thự khóa chặt cũng đã mấy ngày, đầy cảm giác vô lực.
Về Trình Hạo, thực sự anh cũng không biết trước cậu ta là con trai của
Trình Liệt. Có lẽ là vì Trình Liệt bảo vệ quá tốt cho con trai của hắn,
khiến cho những tinh anh y hệt thám tử trong công ty bảo an của anh cũng không điều tra ra được sự tồn tại của Trình Hạo, vậy mới tạo nên cái
cũng diện không thể cứu vãn ngày hôm nay.
Là vì anh không biết người mà Nhạc Nhạc yêu lại là con trai của Trình Liệt.
Anh không hề lừa gạt Nhạc Nhạc.
Tình yêu của anh đối với cô là sự kết tinh từng chút từng chút của cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bên nhau, giữa bọn họ không hề có bất kì sự lừa gạt hay dối trá nào. Nhưng Nhạc Nhạc lại hiểu lầm anh. Nếu như mất đi Nhạc
Nhạc, anh không biết phải sống tiếp ra sao.
Doãn Nhạc đột nhiên ôm tro cốt Trình Hạo đi ra khỏi biệt thự, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn thẳng về phía trước.
Thấy Doãn Nhạc xuất hiện, Bách Hổ đang dựa tường rào lập tức khẩn trương
đứng thẳng người, đón lấy gương mặt tái nhợt của Doãn Nhạc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn mượt mà của cô trở nên tiều tụy khác thường, khiến
Bách Hổ cảm thấy vô cùng đau lòng. Anh thật muốn xông tới hung hăng ôm
lấy thân hình tiều tụy liêu xiêu như sắp đổ kia của Nhạc Nhạc, truyền
thêm sức lực cho cô.
"Nhạc Nhạc." Bách Hổ cẩn thận từng li từng
tí đến gần Doãn Nhạc, từng sợi dây thần kinh đều đang căng ra, rất sợ sẽ chọc Nhạc Nhạc tức giận.
Doãn Nhạc giương mắt nhìn Bách Hổ một cái, ánh mắt lạnh nhạt, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
"Nhạc Nhạc, em muốn đi đâu?" Thấy Doãn Nhạc ôm tro cốt Trình Hạo, thần kinh Bách Hổ lập tức căng thẳng.
"Đến một nơi không có những kẻ dối trá." Doãn Nhạc như một cái bóng xẹt qua Bách Hổ, đi về phía trước.
Bách Hổ lo lắng gãi gãi đầu, không biết phải làm sao mới phải.
Chẳng lẽ anh lại cứ để mặc Nhạc Nhạc biến mất trước mắt anh như vậy?
Bách Hổ vốn chưa bao giờ dùng tới bạo lực đối với Doãn Nhạc đột nhiên sải
bước đuổi theo, một tay bế thốc cô lên, ném vào trong xe hơi của mình
đang đỗ ở bên đường.
"Anh làm gì thế?" Doãn Nhạc bất mãn chu cái miệng nho nhỏ lên.
"Về nhà." Bách Hổ động tác nhanh chóng