hiệm cười nói.
"Cám ơn đề xuất của chị." Bách Hổ tâm tình lĩnh hội cười nói.
Tất cả người trong thang máy đều lộ ra nụ cười thấu hiểu, nhìn Doãn Nhạc chôn ở trong ngực Bách Hổ.
Đầu giường sảo cuối giường hợp.
Bách Hổ thật sự nghe theo lời người phụ nữ kia nói, vừa vào nhà liền vác cô
vào phòng ngủ của bọn họ, lột sạch sẽ trang phục của cô, sau đó nhảy lên trên người cô, cuồng dã muốn cô ba ngày ba đêm. Mặc cho cô giãy giụa,
đấm đá thế nào, anh đều không chịu buông cô ra.
Anh chưa bao giờ bá đạo giống như thế này, một Bách Hổ dịu dàng trước kia đâu mất rồi?
Chẳng lẽ Bách Hổ hiện tại mới thật sự là Bách Hổ?
Doãn Nhạc mở đôi mắt mệt mỏi ra, nhìn gương mặt đã lún phún râu của Bách Hổ.
Bách Hổ nhìn thế này cũng thật ưa nhìn, trên gương mặt tuấn tú lại càng lộ
ra hơi thở mạnh mẽ nam tính, khiến cho cô không cách nào rời tầm mắt
khỏi anh.
Ý chí của cô sao lại kém đến vậy?
Chỉ mới vừa bị anh chạm tới liền đã quên mất Trình Hạo?
Doãn Nhạc đột nhiên nhớ đến cái chết Trình Hạo, liền tức giận cắn cánh môi của mình.
Cô không thể lại bị dục vọng khuất phục nữa.
Cô vừa định đẩy Bách Hổ ra nhảy xuống đất, liền bị một đôi cánh tay mạnh mẽ kéo về trên giường.
Bách Hổ lật người một cái, liền đè ở trên người Doãn Nhạc, anh dùng tứ chi
giam hãm lấy Doãn Nhạc đang muốn vùng vẫy né tránh anh, nhếch môi cười
nói: "Bà xã, anh đói rồi."
"Đói bụng tự mình đi nấu cơm!" Doãn Nhạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, kiêu căng quay mặt đi.
"Được!" Bách Hổ kéo chân Doãn Nhạc ra, sảng khoái đồng ý.
Doãn Nhạc không có phòng bị, lần nữa bị anh xâm nhập. Cô trợn to đôi mắt tròn bất mãn chất vấn: "Không phải anh đói bụng sao?"
"Anh đang ăn. Nhạc Nhạc, anh đói." Bách Hổ cười vô lại, dúi đầu vào trước ngực của cô.
"Anh. . . . anh . . . . anh . . . . . A. . . . . . Không cần cắn nơi đó. . . . . ." Doãn Nhạc giận đến nói không ra lời, khi Bách Hổ cắn đỉnh núi của
cô thì cô thét lên chói tai.
"Rất ngọt! Anh còn muốn!" Bách Hổ
thú vị nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của Doãn Nhạc, ngẩng đầu lên
chận lại cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của cô.
Doãn Nhạc đột nhiên cong chân lên, một cước đá Bách Hổ xuống: "Không cho thấy mặt tôi nữa!"
Nói xong, cô bọc ga giường chạy ra khỏi phòng ngủ của bọn họ, xông về phía phòng ngủ của khách mà lúc trước cô từng ở.
Vào phòng khách, cô che khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ hồng của mình, vùi vào trong drap.
"Mình thật là đần!" Cô không ngừng từ trách.
Chỉ mấy lời nói, hành động của Bách Hổ đã khiến cô buông vũ khí đầu hàng.
Cô không thể dễ dàng tha thứ anh như vậy!
"Bà xã, Anh đói. Ra ngoài nấu cơm đi!" Bách Hổ không ngừng ở trước cửa
phòng khách gọi réo, nhìn thấy cửa phòng khóa chặt, anh không dám tùy
tiện vào đi, mặc dù mở khóa đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay.
"Tôi không phải bà xã của anh! Tôi muốn ly hôn!" Doãn Nhạc mở cửa phòng, làm mặt quỷ với Bách Hổ, sau đó ở trước mặt anh lại "Phanh" một tiếng nặng
nề, đóng cửa phòng, khiến cánh cửa đụng đau mũi anh.
"Bà xã, anh . . . . ." Bách Hổ đang vui mừng muốn vọt vào phòng khách, cánh cửa lại
đẩy anh bật về chỗ cũ. Anh xoa chóp mũi đỏ bừng, bất đắc dĩ thở dài.
Không có cách nào khác anh chỉ đành mang tuyệt chiêu ra sử dụng, gọi cha mẹ vợ tới, để họ khuyên nhủ Doãn Nhạc.
Mẹ Doãn vừa thấy con rể không có cách nào thì cười lên. Đối với người con
rể Bách Hổ này bà rất ưng ý, sự giàu có và quyền thế của anh cấp đủ mặt
mũi cho bà, để bà có thể lại lần nữa ngẩng cao đầu trước đồng nghiệp và
lối xóm. Người khác vừa thấy bà liền khen Nhạc Nhạc nhà bà được gả vào
chỗ tốt. Con rể tốt như vậy, nếu Nhạc Nhạc nhà bà dám buông tay, người
làm mẹ như bà chính là người đầu tiên không đồng ý.
"Con cứ yên tâm đi làm đi, Nhạc Nhạc giao cho mẹ." mẹ Doãn vỗ ngực của mình, nói đầy tự tin.
Nhạc Nhạc từ nhỏ đã hiếu thuận, nghe lời bà nhất, bà không tin không thuyết phục được cái đứa con gái ngốc nghếch này.
"Mẹ, ngài nói với Nhạc Nhạc, con thật sự yêu cô ấy. Con chưa bao giờ lừa
gạt cô ấy, Trình Hạo là một chuyện ngoài ý muốn." Bách Hổ vẫn không yên
tâm giải thích với mẹ Doãn.
"Ta hiểu rõ mà." mẹ Doãn đẩy con rể ra phía cửa chính, không cho anh ở lại trong nhà nữa.
Bà và con gái có mấy điều cần nói riêng, có Bách Hổ ở đây bà ngượng ngùng không thốt ra khỏi miệng được.
Sau khi Bách Hổ đi, mẹ Doãn cầm cái chìa khóa Bách Hổ giao cho bà tới mở
của phòng ngủ dành cho khách, đi vào: "Nhạc Nhạc, chồng con cũng đã đi
làm rồi. Con vẫn còn chưa chịu rời giường sao?"
Mẹ Doãn vừa trách cứ con gái, vừa tự trách: "Đều tại ta không có dạy dỗ con cho tốt, ngay cả việc hầu hạ chồng của mình cũng làm không xong. Bé lười, còn không
dạy cho ta!"
Bà vỗ mạnh một cái vào mông của Doãn Nhạc.
"Mẹ!" Con là con gái của người! Xuống tay nặng như vậy!"
"Bách Hổ là người đàn ông tốt như vậy, con còn không phục vụ nó thật tốt cho
mẹ, chẳng lẽ muốn cho nó vứt bỏ con, đi ra ngoài tìm người phụ nữa khác
sao?" mẹ Doãn vặn tai con gái, túm cô lôi xuống giường.
"Là con
vứt bỏ anh ta! Con muốn ly hôn!" Doãn Nhạc ủy khuất bĩu môi. Khi cô nghe đến mấy câu mẹ nói Bách Hổ đi ra n