goài tìm phụ nữ khác thì trong lòng
thế nhưng không khỏi khó chịu.
"Con thật muốn ly hôn? Con thật sự cam lòng?" mẹ Doãn chỉ chỉ đầu con gái, “Con tỉnh táo lại một chút cho
mẹ! Bách Hổ muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, người đàn ông vừa
ngầu vừa đẹp trai như vậy con đi đâu tìm được? Nó không cho con hạnh
phúc? Ba con nếu có thể có một nửa sự cường tráng của nó, mẹ hiện tại
trong mắt cũng chẳng có chút quy củ nào không biết chừng!"
"Mẹ!" Doãn Nhạc nghe được lời của mẹ, hai gò má mắc cỡ đỏ bừng.
Bách Hổ ở trên giường xác thực đúng như tên của anh, là một mãnh hổ. Trình
Hạo ngây ngô non nớt căn bản không thể so sánh được với anh.
Nhưng chẳng lẽ chỉ vì điều này, cô liền quên Trình Hạo đã chết như thế nào?
"Nhạc Nhạc, Trình Hạo đã trở thành quá khứ của con, con không cần để tâm tới
chuyện vụn vặt đó nữa. Con mở to hai mắt của con ra mà nhìn Bách Hổ giùm ta, nó cưng chiều con đến thế nào, ăn, ở, có từng bạc đãi con cái gì
không? Người đàn ông như nó có con đốt đèn lồng đi tìm khắp cả thế gian
này cũng không có, con mà dám từ bỏ, thì đừng có mà bước chân vào nhà họ Doãn nữa! Mẹ không bao giờ còn nhận thức một đứa con gái như thế nữa!"
mẹ Doãn hung hãn chống nạnh, uy hiếp Nhạc Nhạc.
"Mẹ. . . . . . Anh. . . . . . Anh ấy gạt con. . . . ." Doãn Nhạc ủy khuất cắn môi.
Cô biết Bách Hổ cưng chiều cô, nhưng anh lừa gạt niềm tin của cô, hại chết ba Trình Hạo.
"Ba Trình Hạo bị trừng phạt là đúng tội. Con có biết Trình Liệt làm cái gì
hay không? Lão đại Xã Hội Đen, buôn lậu thuốc phiện, buôn lậu súng ống
đạn dược, buôn bán người, giết người. . . . . . Làm đủ trò xấu. Người
như vậy, nên giết đi!" mẹ Doãn làm một động tác chém, không hề giống vẻ
dịu dàng thường thấy của bà đâu nữa.
Doãn Nhạc bị động tác của mẹ chọc cười: "Mẹ, ngài thật là tàn nhẫn."
“Con thử nghĩ mà xem Trình Liệt giết chết bao nhiêu người, liền sẽ rõ ràng
Lăng Khắc Cốt và Bách Hổ thật ra là đã trừ hại cho dân. Chẳng lẽ người
như vậy chúng ta không nên sùng kính, ngược lại còn đi trách tội bọn họ? Trong mắt của mẹ, Bách Hổ của con là một vị anh hùng chân chính." mẹ
Doãn nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn của con gái, "Hơn nữa, khi ở trên
giường nó lại lợi hại như vậy, con không cần nó thì đi đâu kiếm một
người đàn ông tốt như vậy?"
"Mẹ! Ngài sạo lại nói tới cái vấn đề này?" Doãn Nhạc bụm mặt, thẹn đến muốn chui xuống đất.
"Chẳng lẽ không phải con thích sao?" mẹ Doãn nhìn thấy những dấu đỏ như trái dâu tây trên cổ con gái, cười nhạo báng.
"Anh ấy. . . . . . Anh. . . . . . Con. . . . . . Ai nha mẹ! Con không thèm
để ý tới ngài nữa!" Doãn Nhạc chạy trốn vào trong phòng khách, vùi mặt
vào trong lòng bàn tay.
Cô không biết người đàn ông Trình Liệt kia tội ác tày trời như vậy, sau khi nghe mẹ nói, cô mới hiểu được.
Có lẽ cô thật không nên oán hận Bách Hổ.
Giống như mẹ đã nói đó, Bách Hổ cưng chiều cô một chút cũng không hề kém Trình Hạo, thậm chí còn vượt qua cả anh ấy.
Mẹ Doãn đi tới cửa, đột nhiên mở cửa phòng.
Một thân thể cao lớn thẳng tắp té lăn trên đất.
"Mẹ?" Bách Hổ lúng túng ngồi dưới đất, nhìn mẹ Doãn.
"Bách Hổ?" Doãn Nhạc thấy Bách Hổ thì kinh ngạc không thôi. Anh không có đi làm? Chẳng lẽ anh ở ngoài cửa nghe lén?
"Ta đi đây! Dùng sức thêm một chút cho ta, khiến cho con bé cũng không thể
xuống giường đi!" mẹ Doãn cười đi ra ngoài, trong khi Bách Hổ đang tim
đập loạn, đóng cửa phòng lại, khóa một đôi tình nhân nhỏ kia lại trong
phòng.
Bách Hổ hào phóng cười lớn.
Bà mẹ vợ này của anh càng ngày càng đáng yêu, không hổ là mẹ Nhạc Nhạc.
Anh đứng lên, đi về hướng Nhạc Nhạc đang mặt mũi đỏ bừng.
Doãn Nhạc nhìn thấy anh, lập tức chân trần chạy về hướng phòng khách. Cô còn chưa có chạy được mấy bước, liền bị Bách Hổ bế bổng lên.
"Buông tôi ra!" Doãn Nhạc thẹn thùng đấm lưng cứng rắn của anh.
"Đợi anh ăn no rồi nói tiếp!" Bách Hổ ném Doãn Nhạc lên trên giường, hai ba
động tác liền cởi xong tất cả y phục của hai người ném xuống đất.
"Bây giờ là ban ngày. . . . . . Anh không thể. . . . . ." Doãn Nhạc ngượng ngùng đẩy Bách Hổ.
"Anh có thể!" Bách Hổ cúi đầu che lại cái miệng nhỏ nhắn của Doãn Nhạc,
triển khai một cuộc triền miên thông tiền khoáng hậu . . . . .
Doãn Nhạc bị anh làm tới toàn thân đau đớn chua xót, không còn có hơi sức xuống đất. Cô u oán nhìn anh chằm chằm: "Người xấu!"
"Anh chỉ hư với mỗi mình em thôi!" Bách Hổ thẳng lưng, lần nữa đánh vào u động ẩm ướt kia, hái lấy ngọt ngào của nơi đó. . . .
Hiểu lầm của hai người rốt cuộc đã được cởi bỏ, Doãn Nhạc đắm chìm trong tình yêu của Bách Hổ, mỉm cười hạnh phúc.
Hi Nguyên nằm ở trên
giường lớn KINGSIZE của Lăng Khắc Cốt, tay chân bị trói lại bằng vải
lụa mềm mại. Cô không cam lòng giãy dụa thân thể, nhưng vải lụa trói cô
lại bằng phương pháp rất đặc biệt, cô càng giãy dụa, lụa trói càng chặt, cô càng không cách nào thoát ra được.
"Lăng Khắc Cốt! Anh là tên khốn kiếp!" Hi Nguyên rống to với Lăng Khắc Cốt đang đứng cạnh mép giường.
Lăng Khắc Cốt nhàn nhạt nhìn cô một cái, xoay người rời đi.
Hi Nguyên giận đến rất muốn nguyền rủa.
Kể từ khi mất