g được bỏ qua bất kì điều gì."
Lăng Khắc Cốt bị đau đớn làm cho tỉnh lại. Khi anh cố hết sức mở mắt ra,
thấy gương mặt bị đông cứng đã tím bầm của Hi Nguyên. Anh vội vàng đẩy
tuyết ở chung quanh ra, kéo Hi Nguyên ra khỏi tuyết.
Phần lưng đau đớn khiến cho anh thiếu chút nữa chống đỡ không nổi, nhưng vì bé con, anh đã vận dụng hết sức lực.
Anh kiểm tra mũi của Hi Nguyên, khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt thì anh thở phào nhẹ nhõm.
Anh cởi áo khoác ngoài của mình ra, đắp lên ngực Hi Nguyên, lấy tay dùng sức xoa xoa mặt của Hi Nguyên.
"Bé con, em không thể chết! Mở mắt ra đi!" Lăng Khắc Cốt rống lên với Hi Nguyên vẫn còn đang hôn mê.
Không biết đã trải qua bao lâu, mặt của Hi Nguyên mới xuất hiện một chút sắc
hồng, mi mắt của cô khẽ chớp một cái, sau đó lại lặng im.
"Bé
con! Em nhất định phải sống!" Lăng Khắc Cốt mệt lả ngã xuống, tròng mắt
đen của anh đầy thâm tình nhìn Hi Nguyên, sau đó liền nhắm chặt lại.
Nếu như phải chết, hãy khiến cho anh chết trước.
Anh vô lực nằm ở trên mặt tuyết, cảm giác sinh mệnh đang dần dần biến mất. . . . . .
"Quản lí Trầm, Tổng giám đốc ở bên kia!" Có người thấy áo khoác ngoài màu đen của Lăng Khắc Cốt, lập tức hô to gọi Thẩm Đan.
Thẩm Đan lo lắng chạy đến trước mặt bọn họ, thấy thân thể Lăng Khắc Cốt bị
đông cứng. Mà Hi Nguyên ở bên cạnh anh, trên mặt có nhàn nhạt sắc hồng,
mạch cánh tay đập còn mạnh hơn so với Lăng Khắc Cốt.
Thấy có hộ vệ muốn di chuyển Lăng Khắc Cốt, Thẩm Đan lập tức lớn tiếng ngăn cản: "Không nên cử động!"
Tuyết phía dưới Lăng Khắc Cốt một mảnh đỏ tươi nhìn thấy mà hoảng, không
biết thương thế của anh nặng đến mức nào, Thẩm Đan gọi băng ca tới, cẩn
thận từng li từng tí ôm lấy Lăng Khắc Cốt, đặt anh lên trên băng ca, sau đó lại đi ôm Hi Nguyên.
Hi vọng bọn họ không nên gặp chuyện xấu.
Thẩm Đan đang lo lắng trong lòng âm thầm cầu nguyện.
"Động tác của mọi người nhanh một chút! Xe cứu thương đang chờ dưới chân
núi!" Thẩm Đan đỡ một góc băng ca, nói với mấy người anh em.
"Dạ!"
Đoàn người vội vã chạy tới chân núi.
Hi Nguyên cảm thấy bắp chân rất đau, cô nhíu nhíu mày, suy nghĩ muốn động
động chân, lại phát hiện nơi đó bị bọc một tầng rất dầy gì đó, cô cố hết sức mở mắt.
"Bé con, em đã tỉnh?" Thẩm Đan vui mừng cầm tay Hi Nguyên.
Hi Nguyên và Lăng Khắc Cốt được cứu về cũng đã mười ngày, tình huống hai
người rất xấu. Phần lưng Lăng Khắc Cốt có nhiều nơi gảy xương, Ngân Báo
chạy tới làm phẫu thuật cho anh, cho tới bây giờ vẫn còn ở phòng ICU
(chăm sóc đặc biệt). Mà Hi Nguyên rất may mắn, chỉ gãy xương bắp chân.
Nhưng đã qua mười ngày, cô vẫn hôn mê bất tỉnh, khiến anh rất sợ hãi.
"Anh Thẩm, Em vẫn còn sống sao?" Hi Nguyên cố hết sức ngồi dậy, nhìn bắp chân bó thạch cao.
"Hai người đều bình an. Bé con, thương thế của em nhẹ như vậy, may nhờ có
thiếu gia. . . . . ." Thẩm Đan vừa định nói là Lăng Khắc Cốt bảo vệ Hi
Nguyên, liền bị cô ngăn lại.
"Không cần nói cho em biết chuyện của anh ta!" Hi Nguyên bi thương gào lên.
Cô không muốn nghe tin tức của anh.
Thẩm Đan không có nhắc tới Lăng Khắc Cốt nữa, nhưng mà anh mang cho Hi Nguyên một tin tức
khiến cho cô khiếp sợ: "Bé con, không cần coi thường mạng sống của mình
nữa, trong bụng em đã có baby."
"Em lại mang thai?" Hi Nguyên kinh ngạc há to mồm.
Lần sinh non trước, đã qua thời gian nửa năm. Cô không muốn sau này lại mang thai nữa.
"Anh Thẩm, anh có thể mang em đi không?" Hi Nguyên đột nhiên bắt lấy tay Thẩm Đan, đầy hi vọng hỏi.
Cô muốn rời khỏi đây.
Thừa dịp Lăng Khắc Cốt còn không có năng lực ngăn cản cô, cô muốn nhân lúc này mang theo bảo bảo rời đi.
"Em thật muốn rời khỏi thiếu gia sao?" Thẩm Đan trịnh trọng nắm bả vai Hi
Nguyên, anh không hy vọng trong tương lai Hi Nguyên sẽ hối hận.
"Ừm!" Hi Nguyên dùng sức gật đầu.
Cô muốn tự do, những tháng ngày bị Lăng Khắc Cốt buộc ở bên cạnh quá đau khổ.
"Được! Tôi dẫn em đi." Thẩm Đan quyết định phải trợ giúp Hi Nguyên.
Buổi tối, một chiếc xe Jeep màu đen lái ra khỏi bệnh viện, chở Thẩm Đan và Hi Nguyên rời đi trong bóng chiều.
Khi Lăng Khắc Cốt tỉnh lại thì đã là nửa tháng sau, anh mở mắt ra câu nói đầu tiên là hỏi: "Bé con như thế nào?"
Ngân Báo trầm thống ngồi ở bên cạnh giường anh, vẻ mặt nặng nề nhìn anh: "Lão đại, tha thứ cho tôi, không có cứu được bé con."
"Cái gì? Bé con. . . . . . Chết?" Giọng nói của Lăng Khắc Cốt có chút run rẩy.
Ngân Báo nhẹ nhàng gật đầu.
Lăng Khắc Cốt không thể tin vào tai của mình.
Bé con chết rồi.
Bé con của anh chết rồi, anh tại sao còn sống?
Trước mặt Lăng Khắc Cốt bỗng tối sầm, lại lần nữa lâm vào trong bóng tối.
Ba năm sau
Lăng Khắc Cốt lạnh lùng ngồi ở trong phòng làm việc xa hoa của mình, vẻ mặt đầy cô đơn.
Sau khi bé con chết, anh giống như một con bù nhìn không có trái tim, trải qua cuộc sống của một cái xác không hồn.
Tâm mất rồi, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa.
Vì thoát khỏi tâm trạng trống rỗng, anh càng trở nên tàn nhẫn, những chiếc vòi bạch tuộc của Ưng đế quốc không ngừng vươn khắc mọi ngóc ngách của
thế giới. Hôm nay, đã không còn ai dám chống đối lại với tập đo